Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 21

Những người thực sự được coi là thân tín của Hoắc Uẩn Khải thì không ai là không đi theo hắn nhiều năm, còn anh ấy hả? Hiểu lầm lớn tới cỡ nào mới khiến lão quản gia sinh ra ảo giác như vậy.

“Cháu thì không có vấn đề gì.” Lê Phi Phàm đứng ngoài cửa hất hất cằm: “Nhưng mà anh ấy còn đang tức giận.”

Hai chiếc xe đang dừng ngoài cửa, Hoắc Uẩn Khải đi trước một bước ra cửa, xoay người lên xe.

Chú Phúc nhìn theo hướng tầm mắt rồi cười như đang an ủi anh: “Yên tâm, không phải đang giận.”

Lê Phi Phàm nhướn mày.

Sáng nay anh đã nghĩ nhẹ nhất thì mình cũng bị đạp xuống đất, dù sao lúc trước nguyên thân giả vờ ngồi lên đùi hắn đã bị đạp vào hồ nước. Kết quả người này chỉ lướt qua anh rồi đi thẳng ra cửa.

Lê Phi Phàm sờ lên cằm dưới giờ vẫn còn đau nhói mà chậc một tiếng.

Vừa ra khỏi cửa chính, anh phát hiện có vài người đứng cạnh xe, tất cả đều là vệ sĩ cao lớn đeo kính râm, trong đó còn có một người giúp anh mở cửa chiếc xe Hoắc Uẩn Khải vừa đi lên.

“Cảm ơn.” Lê Phi Phàm gật đầu bước lên xe.

Còn chưa kịp ngồi ngay ngắn, anh chợt nghe trong xe truyền ra một câu: “Xem ra cậu biết nói cảm ơn, tôi còn tưởng cậu câm điếc.”

Là giọng nói của một người phụ nữ. Lê Phi Phàm ngẩng đầu lên bèn đối diện với một người phụ nữ trẻ tuổi có bờ môi đỏ mọng, dáng người quyến rũ, nhưng gương mặt lạnh lùng của cô giống như có thành kiến với anh.

Khâu Hương - trong đầu Lê Phi Phàm lập tức xuất hiện cái tên này.

Trong cốt truyện gốc, ngoại trừ Cao Thăng thì anh em nhà họ Khâu là hai nhân vật đình đám bên cạnh Hoắc Uẩn Khải. Anh trai Khâu Hổ là lão đại đội an ninh, em gái Khâu Hương tốt nghiệp trường đại học danh giá ở nước ngoài, là người phụ nữ thép bên cạnh Hoắc Uẩn Khải. Cả hai anh em được nhà họ Hoắc nuôi dưỡng, thân thiết với Hoắc Uẩn Khải hơn hẳn quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

Theo cốt truyện, Khâu Hương là người rất giỏi, gần như có thể sánh ngang với Cao Thăng, chẳng qua bản thân cô cũng là một trong những trở ngại trên con đường tình cảm giữa hai nhân vật chính.

Cũng không phải do Khâu Hương thích Hoắc Uẩn Khải nên mới vậy, trong mắt người phụ nữ này chỉ có sự nghiệp.

Đơn giản vì cô không thích Thư Dịch Khinh. Có mấy lần Thư Dịch Khinh gặp nạn, Khâu Hương chẳng nói năng gì, hình như sau đó cô đã bị Hoắc Uẩn Khải tìm cớ để điều chuyển công tác.

Khâu Hương có tiếng độc miệng, không biết Lê Phi Phàm nguyên gốc đã chọc đúng điểm nào của cô.

“Nói lời cảm ơn với người khác là lẽ thường mà cũng là lễ phép.” Lê Phi Phàm ngồi vào xe, anh nhìn lướt qua đôi chân dài trần trụi của người phụ nữ rồi bật thiết bị sưởi lên, xong xuôi mới nhướn mày nói: “Em còn biết phụ nữ trên thế giới này không sợ lạnh, nhưng mà chị nên chú ý giữ ấm, không cần cảm ơn.”

Người phụ nữ nhìn anh như đang nhìn quái vật.

Gần đây Lê Phi Phàm hay bị mấy ánh mắt như vậy nhìn, anh cũng không tiếp tục nói mà chỉ đưa áo khoác trong tay cho người đối diện: “Chú Phúc đưa, dặn anh buổi tối nhớ quay về nhà chính ăn cơm.”

Hoắc Uẩn Khải đang cúi đầu xem văn kiện bèn nhìn về phía áo khoác, sau đó liếc qua mặt anh.

“Biết rồi.” Hắn vươn tay nhận lấy rồi đặt qua một bên.

Lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Trong xe có ba người bọn họ, Lê Phi Phàm thản nhiên ngồi xuống, hiển nhiên không hề lạ lẫm về nội thất trong một chiếc xe sang trọng như vậy. Anh tự điều chỉnh ghế dựa thành tư thế nửa nằm cho thoải mái rồi lấy quyển tạp chí ở phía sau lật ra xem.

Khâu Hương vẫn nhìn Lê Phi Phàm, tự nhủ nếu trong xe có tủ rượu thì có khi ai kia sẽ rót cho bản thân một ly.