Lê Phi Phàm như là rất thân quen với bọn họ.
“Không sao, Nhị gia sẽ không keo kiệt như vậy đâu, lúc nào rảnh có thể rủ ngài ấy đi cùng.”
“Phi Phàm, tôi biết chắc chắn có thể dựa vào cậu mà!”
“Vẫn là lão Hồ ông có mặt mũi.”
“Đúng thế, có thời gian thì tôi sẽ mời Nhị gia đến sơn trang ở ngoại ô chơi, đến lúc đó Phi Phàm phải nể mặt ghé thăm nhé.”
Lê Phi Phàm uống hai ly rượu, trong tay đã có ít nhất bảy, tám tấm danh thϊếp.
Anh vừa mắng thầm mấy lão cáo già vừa phải căng da mặt đối phó với bọn họ.
Qua hôm nay, mấy chữ “Người của Hoắc Uẩn Khải” coi như đã được dính chắc lên người anh.
Những sự tâng bốc nịnh bợ vì nhiều mục đích khác nhau là khó lòng tránh khỏi.
Nếu muốn đứng vững ở vị trí này thì nhất định phải nắm được quyền chủ động, mấy vụ giả vờ trước mặt này ít nhất vẫn phải ứng phó tốt, dù sao anh là người bên cạnh Hoắc Uẩn Khải cơ mà.
Thật ra Lê Phi Phàm không cảm thấy đây là một chuyện khó giải quyết. Kiếp trước anh lớn lên trong vòng xã giao hỗn loạn, lúc chơi high lên thì chẳng có cảnh nam nam nữ nữ nào là chưa thấy qua, đôi khi chỉ là để giải trí mà thôi.
“Phi Phàm này.” Người đàn ông lúc nãy đi lên vỗ bả vai anh, ra vẻ như anh em thân thiết lắm: “Vừa nãy mọi người có tán gẫu về cậu, tôi thấy cậu rất vừa mắt nên nói nhiều một câu. Nghe nói quan hệ của Hoắc nhị gia với cậu chủ nhỏ nhà họ Thư không bình thường đâu. Tôi không dám nhiều lời về Hoắc nhị gia, nhưng cậu phải cẩn thận, đừng để đến lúc bị người ta lợi dụng mà vẫn không biết gì.”
Lê Phi Phàm uống nốt chút rượu còn lại, xuyên qua ly thủy tinh nhìn người đàn ông xa lạ.
Khóe miệng cong lên: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Người đàn ông nhìn cần cổ đỏ ửng của anh, chợt buông tay ra như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lê Phi Phàm híp mắt nhìn theo bóng dáng người nọ rời đi.
Lời nhắc nhở đột ngột này khiến anh tự hỏi liệu đó có phải do cốt truyện bị thay đổi, dù sao theo bản gốc thì nhân vật của anh có tác dụng quan trọng trong việc tạo hiểu lầm giữa các vai chính.
Một khả năng khác có thể là do người của nhà họ Hoắc sắp đặt.
Hoắc Uẩn Khải đưa Thư Dịch Khinh ra nước ngoài là do nhà họ Hoắc sắp xảy ra tranh đấu dữ dội, chưa biết chừng có người muốn thông qua anh để biết quan hệ giữa cậu ta và Hoắc Uẩn Khải đã tiến triển tới bước nào, lấy đó để nắm thóp hắn.
Lê Phi Phàm chỉ phân tâm nửa phút vì điều này.
Rồi anh lại nhanh chóng quay sang tán gẫu với những người khác.
……
Lúc này, hồ trung tâm ở Ngọc Kinh Viên cũng được mở ra. Đây là nơi có tầm nhìn tốt nhất, gần như có thể bao quát hết phía đối diện và xung quanh hồ. Nhưng tại đình ở giữa hồ lại chỉ có vài người.
Vài chiếc ghế dựa bằng gỗ được đặt ở ngay trong đình, ở giữa là bàn pha trà nghi ngút khói, thoạt trông vô cùng thanh nhàn u tĩnh.
Hoắc Uẩn Khải ngồi trên chiếc ghế tràng kỷ bên tay trái.
Hắn rót trà bằng tay trái, đồng hồ trên cổ tay không quá bắt mắt, toàn thân toát lên vẻ thong thả ung dung.
Một người ngồi ở phía đối diện trêu chọc: “Vẫn có tâm tình thưởng trà cơ à? Bên phía đối diện sắp thành sân nhà của người khác rồi đấy.”
“Nếu cậu muốn nổi bật trong đám ấy thì bây giờ đi vẫn chưa muộn đâu.” Hoắc Uẩn Khải thuận miệng nói.
“Sao lại người khác.” Người ngồi bên cạnh tiếp lời vừa rồi: “Đó là người của Hoắc nhị gia đấy. Nói cũng lạ, lần trước tôi có gặp cậu ta ở chỗ của Trần tổng. Hôm đó cậu ta còn khóc lóc om sòm chỉ vì cãi vã với người ta, hình như chẳng biết cách nhìn sắc mặt người khác gì cả, nói là không có não cũng không ngoa.”