Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 11

Thư Dịch Khinh muốn hỏi vì sao lại như thế? Anh hai trong trí nhớ của cậu ta không phải người như vậy. Tuy rằng hắn không chiều chuộng mình giống bố và các anh trai, cũng không dịu dàng xoa đầu gọi cậu ta là Tiểu Dịch, nhưng cậu ta biết trong lòng anh, mình không giống những người khác.

Sao có thể như vậy? Sao anh hai chỉ đứng đó mà không nói gì?

Chẳng lẽ anh hai đang trách mình sao?

Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi. Anh hai để cho người khác tùy tiện níu tay mình dù anh chẳng thích gần gũi với người lạ.

Nhất là người đàn ông bên cạnh anh hai.

Anh ta luôn cười một cách kiêu ngạo như một đóa hồng rực rỡ, lại tựa một bức tranh sơn dầu nhiều màu sắc. Đây là sự tự tin tỏa ra từ trong xương cốt, dường như anh ta sinh ra để đứng ở nơi đó.

“Mất hồn mất vía” đã không đủ để hình dung tâm trạng của Thư Dịch Khinh lúc này.

Lê Phi Phàm lơ đãng liếc qua, anh cảm thấy khá kinh ngạc, cậu ta bị đả kích nặng đến thế sao?

Tuy trong cốt truyện gốc có nhiều hiểu lầm nhưng Thư Dịch Khinh vốn là một người mạnh mẽ từ trong xương. Lê Phi Phàm nhớ rõ mỗi lần mình định bắt cóc hay lên kế hoạch hãm hại, cậu ta vẫn luôn tin tưởng Hoắc Uẩn Khải sẽ xuất hiện, tin vào tình cảm giữa hai người bọn họ.

Tuy đúng là cậu ta mất ba năm mới tu thành chính quả với Hoắc Uẩn Khải.

Nhưng Lê Phi Phàm không muốn đả kích người ta quá đáng trước khi mình có thể thành công thoát thân. Anh mà dám bỏ chạy với nam hai hoặc nam ba thật thì chắc chắn Hoắc Uẩn Khải sẽ lột da anh.

Lê Phi Phàm còn đang suy nghĩ có nên tìm cơ hội sửa sai không thì đã phát hiện Hoắc Uẩn Khải đánh mắt ra hiệu với Cao Thăng. Anh ta lập tức đi lên nói gì đó với Thư Dịch Khinh rồi dẫn cậu ta đi mất.

Được thôi, anh không nên lo chuyện bao đồng.

Nửa tiếng sau bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, mọi người nâng ly, ăn uống linh đình.

Lúc đầu bữa tiệc chiếm không đến một phần ba diện tích Ngọc Kinh Viên, mặc dù không ít người đến vì danh tiếng của nhà họ Hoắc nhưng tất cả đều không thể không cảm thán:

Hồ nước long lanh, vườn hoa rực rỡ, hành lang gấp khúc, những chiếc cột nhà được chạm trổ tinh vi.

Đâu đâu cũng là những chế tác tinh xảo mang phong cách cổ xưa của các thợ thủ công lành nghề, những thiết bị hiện đại được khảm vào cũng không làm lộ ra vẻ không hợp.

Vẻ xa hoa và tinh tế hòa quyện vào nhau, nhưng điểm chung nằm ở chỗ cả hai đều rất đắt đỏ, chỉ khác ở chỗ cái đắt đỏ ấy không khiến người khác cảm giác có vẻ nhà giàu mới nổi mà chỉ thấy vừa khiêm tốn vừa ý nhị.

Ngay cả con chim hoàng yến mà hắn nuôi cũng thấy lấp lánh.

Lê Phi Phàm đang trên đường đi thay quần áo.

Bộ tây trang cắt may tỉ mỉ ôm lấy dáng người vừa gầy vừa thon dài, từng động tác đều khiến người ta tự hỏi sao lại có một sinh vật đẹp tới từng cm như vậy.

Mái tóc mềm mượt dài không quá cổ được vuốt ngược làm lộ ra vầng trán trơn nhẵn.

Lê Phi Phàm giữ nguyên nụ cười mỉm và hòa vào đám đông một cách thành thạo, vẻ ngoài kinh diễm tự động thu hút mọi người đến trò chuyện.

“Cậu Lê.” Người đàn ông bụng phệ lấy ra một tấm thẻ vàng, có vẻ rất có thiện cảm với anh, nhiệt tình nói: “Kẻ hèn này có mở mấy câu lạc bộ tư nhân ở phía nam thành phố, nếu rảnh cậu nhớ đến chơi nhé.”

Lê Phi Phàm cười tươi rói, đưa tay nhận lấy: “Hồ tổng đã mời thì chắc chắn tôi phải vui vẻ nhận rồi.”

“Lão Hồ, ông nói bằng giọng gì thế, cẩn thận lại làm người ta chê cười, còn tự xưng ‘kẻ hèn’ nữa.” Vài người đàn ông trung niên khác nhân cơ hội xúm vào chào hỏi: “Chỗ ông nói là chỗ nào vậy, cẩn thận Nhị gia mà biết là sẽ lột da ông đấy!”

“Cút đi! Nơi đó của tôi là chỗ đứng đắn!”