Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 10

Lê Phi Phàm không quan tâm được nhiều như vậy.

Từ đầu đến cuối anh đều tuân theo một quy tắc.

Trong quyển sách này anh chỉ là nhân vật làm nền, cứ hầu hạ tốt Boss lớn cho tốt thì đã coi như hành thiện tích đức cho bản thân rồi.

Ông chủ bảo gì làm đấy, nói đi hướng đông nhất định sẽ không đi hướng tây, bảo anh diễn vai yêu tinh nhỏ mê hoặc lòng người thì anh nhất định không được mưu toan trở thành nốt chu sa bò lên giường hắn.

Thậm chí Lê Phi Phàm còn chưa thay đổi cốt truyện, xem sắc mặt hiện tại của Thư Dịch Khinh, có vẻ cậu ta sẽ không nói nổi câu thoại kinh điển “Rốt cuộc anh ta có gì tốt” kia nữa. Kể cả khi Hoắc Uẩn Khải chưa nói ra những câu gây tổn thương thì đối phương đã ngây ngốc đứng đó như bị đâm bảy, tám nhát trên người.

Lê Phi Phàm không biết liệu Hoắc Uẩn Khải có đau lòng khi thấy bộ dạng này của cậu ta không.

Anh chỉ làm tốt vai trò của mình, còn vai chính có cảm xúc gì trong lòng, xin lỗi anh không có thuật đọc tâm .

Quả nhiên anh đã làm đúng chức trách, cảm xúc của Hoắc Uẩn Khải không có gì biến đổi.

Thậm chí Lê Phi Phàm còn phát hiện ra cánh tay mà anh đang ôm từ đầu đến cuối đều không rút ra.

Anh nhanh chóng nghe thấy câu hỏi truyền đến từ phía trên đầu: “Sao lại đánh nhau với người ta?”

Giọng nói trầm ổn lạnh lùng, thậm chí còn không có trách cứ hay làm khó dễ, tựa như hắn chỉ muốn hỏi thăm một chút mà thôi.

Lê Phi Phàm chợt sững người.

Vừa nãy anh chỉ lo xem nên dùng biểu cảm gì, nói cái gì mới không có vẻ như đang cố cho qua chuyện này. Lê Phi Phàm theo bản năng cảm thấy Hoắc Uẩn Khải sẽ xuất hiện sau lưng anh cùng với một đám người.

Đúng vậy, một đám người.

Có lẽ hắn vừa họp xong đã đưa khách tới đây.

Tới giờ Lê Phi Phàm mới nhận ra, quẩn quanh ở chóp mũi anh là mùi hương nhàn nhạt truyền đến từ người bên cạnh. Hình như mùi này không giống như mùi hương hắn thường dùng, mà càng giống hương thơm ở phòng khách hơn.

Lê Phi Phàm nhìn lướt qua bên cạnh. Vừa chạm phải đôi mắt kia, đầu ngón tay anh đã tê rần.

Hoắc Uẩn Khải cao hơn anh ít nhất nửa cái đầu, đôi mắt đen thâm thúy, ngũ quan sắc nét. Hắn mặc bộ tây trang sẫm màu, bên ngoài khoác áo măng-tô khiến bờ vai rộng, đôi chân dài và sống lưng thẳng thớm được phác họa rõ ràng. Không hổ là vai chính, khí chất có mạnh mẽ đến đâu cũng không lộ vẻ hung dữ quá mức, ngược lại còn có chút trầm tĩnh và nho nhã, là một người vừa nhìn đã thấy dễ gây thiện cảm.

Nhưng Lê Phi Phàm hiểu rõ, vẻ bề ngoài chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Đây là người nắm quyền điều hành nhà họ Hoắc chỉ trong một năm, nội trong ba năm đã mở rộng thế lực ra toàn thành phố Thịnh Kinh khiến người ta khó mà theo kịp.

Có lẽ là do ấn tượng ban đầu quá mạnh nên lúc đối mắt với hắn, Lê Phi Phàm lập tức có cảm giác sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm, lông tơ sau lưng dựng đứng hết lên.

Nhưng anh nhanh chóng đè cảm xúc ấy xuống, giả bộ như không có gì.

Anh vừa cười vừa đáp lời hắn: “Không có gì, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi, nếu Nhị gia có hứng thú thì hỏi riêng cậu Dịch Khinh ấy. Dù sao đó cũng là bạn của cậu ấy, em thấy nếu khiến hiểu lầm lớn hơn thì không tốt lắm đâu.”

Hoắc Uẩn Khải lại nhìn anh một cái. Lê Phi Phàm hướng mắt lên trời, giả vờ như không thấy.

Bởi vì anh cũng cảm thấy lời này của mình rất trà xanh.

Hoắc Uẩn Khải cũng không làm khó anh, hắn thu lại tầm mắt, chuyển hướng nhìn về phía Thư Dịch Khinh.

Thư Dịch Khinh đang sốc, bị Hoắc Uẩn Khải liếc thì càng rối loạn. Cậu ta muốn nói rằng bạn mình không cố ý gây sự nhưng lại chợt nhớ ra rằng chính phe mình lên tiếng châm chọc trước.