Tào Lộ nghĩ đến Thẩm Điềm hay xấu hổ thì không hỏi nữa, cô ấy khụ khụ hai tiếng rồi chấm dứt đề tài này, sau đó nói: “Đúng rồi, tớ đã bắt đầu chỉnh ảnh của các cậu rồi, cậu đợi tớ chỉnh một lần xong rồi gửi cho cậu nhé”.
Thẩm Điềm: OK.
Cô vẫn đang chờ mòn mỏi nè.
Tào Lộ vừa chỉnh ảnh vừa gửi hai bức ảnh chụp màn hình cho cô.
Là dòng trạng thái của Quan Châu Vân và Tần Mai.
Hôm qua họ không hẹn mà cùng nhau mua một chiếc bánh kem nhỏ, cùng nhau đăng bài lên vòng bạn bè.
Tào Lộ: Cậu nói xem họ có ý gì?
Thẩm Điềm: …Không biết nữa.
Tào Lộ: Chính là ý đó đó, tối qua vui quá nên không đăng gì cả, đợi tí nữa tớ đăng luôn cho máu.
Tối qua Thẩm Điềm cũng không đăng gì.
Sau khi kết hôn với Chu Thận Chi, cô cũng không đăng gì về anh, lúc trước chủ yếu do biết mục đích kết hôn của hai người mà bây giờ tình cảm lại có tiến triển vượt bậc như vậy, cô càng không dám đăng gì.
Cô sợ có một ngày chỉ còn lại những hồi ức trên vòng bạn bè.
Bên phía Tào Lộ chỉnh ảnh cũng rất nhanh, một lúc sau Thẩm Điềm đã nhận được 10 bức ảnh, cô tức thoát khỏi Tiểu Hồng Thư và mở khung chat ra xem.
Vừa mở ra liền thấy bức ảnh Chu Thận Chi cúi đầu hôn cô.
Bầu trời tràn ngập pháo hoa, rực rỡ sắc màu trông vô cùng mộng mơ. Thẩm Điềm oa lên một tiếng làm Chu Thận Chi đang xem tài liệu cũng bị thu hút. Anh quay đầu sang nhìn cô: “Sao vậy?”
Thẩm Điềm theo phản xạ đưa điện thoại qua chia sẻ với anh: “Ảnh tối qua Tào Lộ chụp cho bọn mình này, anh xem đi”.
Chu Thận Chi rũ mắt nhìn, anh cũng hơi ngạc nhiên.
“Đẹp lắm”.
Thẩm Điềm vui vẻ đáp: “Đẹp nhỉ, có hơn 10 tấm lận”.
Cô kéo lên trên, cho anh xem từng tấm một, cơ thể vô thức dựa vào lòng anh. Chu Thận Chi cũng tiện đà ôm lấy cô, nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn của cô nghiêm túc xem ảnh.
Thỉnh thoảng nghe cô nhận xét.
Thời tiết bên ngoài thực ra cũng đã lạnh rồi nhưng ở trong phòng thì rất ấm, mùi long diên hương thơm ngát bao phủ quanh đôi vợ chồng nhỏ. Đôi khi ở cùng nhau rất đơn giản chỉ cần ngồi cạnh nhau, thi thoảng ngẩng đầu nhìn thấy đối phương đang ngồi cạnh đã rất ấm áp rồi.
Thẩm Điềm thấy tấm ảnh Trần Vận Lương nhảy lên, lộ ra chiếc bụng “nước lèo” thì cười nghiêng ngả: “Cậu ấy nhảy như này trông cứ ngố ngố ấy”.
Chu Thận Chi cũng cười, nói: “Chụp được đó, trông không béo lắm”.
Thẩm Điềm nói: “Đương nhiên, phải tin vào kĩ thuật chụp ảnh của Tào Lộ”.
“Vừa nãy em thấy có tấm anh và Trịnh Thiều Viễn đứng hút thuốc rồi cười nói với nhau, em thấy tấm đó chụp cũng rất đẹp để em xem nó ở đâu”.
Thế là cô cứ lướt lên trên mãi.
Lướt nhanh quá, nhất thời cũng không chú ý đột nhiên lướt tới đoạn chat hôm nay của cô và Tào Lộ.
Đập vào mắt chính là:
Tào Lộ gửi [Có phải các cậu không chỉ có một lần?]
Thẩm Điềm sững sờ.
Sau đó, trong lòng gào thét: Cứu tui!
Cô nhanh chóng lướt xuống phía dưới.
Giọng nói trong trẻo của Chu Thận Chi vang bên tai cô, ngữ điệu lười biếng: “Thì ra con gái bọn em cũng nói về mấy cái này”.
Bàn tay đang lướt lướt trên màn hình của Thẩm Điềm bỗng dừng lại.
Cả người đều cứng ngắc.
Aaaaaa.
Cứu tui với!
Muốn chết quá à!
Cô vô thức ngồi xích ra chỗ khác.
Chu Thận Chi phì cười.
Anh ôm cô lại nói: “Nói thì nói thôi, cũng chẳng có gì to tát cả”.
Thẩm Điềm không thể chạy trốn, trong lòng giống như có nghìn con ngựa chạy qua, cô thẹn quá hóa giận qua đầu lại nhìn anh nói: “Con trai các anh không nói sao?”
Cánh tay Chu Thận Chi vẫn đặt trên tay vịa sofa, anh nhìn cô đáy mắt ngập tràn ý cười: “Có chứ”.
“Biết ngay mà. Con trai các anh cũng nói thì con gái đương nhiên cũng có thể nói, rất công bằng”. Thẩm Điềm nói liền một mạch, Chu Thận Chi đưa tay chống má, tư thế vô cùng thảnh thơi: “Ừm, em nói gì cũng đúng”.
Thẩm Điềm nhìn dáng vẻ đó của anh, vừa ngầu vừa lười nhác lại còn quyến rũ nữa.
Cô cắn môi, dứt khoát hỏi đến cùng.
“Anh… anh có xem phim kia không?”
Chu Thận Chi nghe vậy thì nhướng mày.
Anh nói: “Hồi đại học từng xem một lần”.
“Em cũng từng xem rồi à?” Anh hỏi lại.
Tim Thẩm Điềm bỗng như đánh trống.
Thế mà anh cũng từng xem phim “đó” rồi!!!
Aaaaaa.
Anh xem nữ diễn viên nào vậy!
Cứu tui!
“Em từng xem một đoạn nhỏ xíu, nhỏ xíu à, đúng bằng từng này”. Nói xong cô còn bấm đầu ngón tay biểu thị một chút xíu thôi.
Chu Thận Chi thấy vậy thì trầm tư.
Anh nhìn cô nói: “Là kiểu video ngắn trên Wechat sao?”
Thẩm Điềm gật đầu.
“Hồi đại học bạn cùng phòng gửi vào trong nhóm, lúc ấy em còn đang trong giờ học, làm em giật cả mình”.
Chu Thận Chi mỉm cười, nụ cười không được coi là dịu dàng, hình như có hơi lạnh lùng.
Nhưng mà, bản thân anh cũng đã từng xem nên cũng không thể nói gì.
Thẩm Điềm lầm bầm: “Không hiểu nổi, con trai các anh sao lại thích cái đó như vậy”.
Chu Thận Chi nói: “Anh chỉ xem một lần, thấy chẳng có gì hay ho nên không bao giờ xem lại nữa”.
Thẩm Điềm ò một tiếng.
Sau đó vô tình phát hiện cô và anh thế mà lại nói về chủ đề này.
Aaaaa.
May mà lúc này có tin nhắn gửi đến, Tào Lộ gửi cho cô vài bức ảnh, cô nhanh chóng cúi đầu bấm vào xem, vừa xem vừa hỏi: “Có cần gửi cho anh không?”
Chu Thận Chi nhìn dáng vẻ cúi đầu xấu hổ của cô cười nói: “Có, gửi cho anh nhé”.
Thẩm Điềm thấy chẳng cần chọn nữa, dù sao thì Tào Lộ cũng chỉnh vô cùng đẹp rồi, cứ thế gửi thẳng cho anh là được. Điện thoại của anh vang lên ting ting, Chu Thận Chi cầm lên, ấn mở mấy bức ảnh đó ra.
Thẩm Điềm nói: “Em đi rửa táo, anh muốn ăn không?”
“Anh không”. Anh đáp.
“Ò, vậy em đi rửa đây”. Chu Thận Chi cũng buông cô ra để cô xuống sofa.
Thẩm Điềm chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra lấy một quả táo rồi đem đi rửa sạch, sau đó cắn một miếng rồi chạy ra ngoài trực tiếp ngồi bên cạnh anh. Cô vô tình nhìn điện thoại anh một cái thì phát hiện anh đang chọn ảnh để đăng vòng bạn bè.
Tim Thẩm Điềm bỗng gia tăng tốc độ.
Cô vừa nhai táo vừa cầm điện thoại lên, bấm vào vòng bạn bè.
Anh vừa đăng cách đây hơn 30 giây trước.
Zsz: Của tôi.
[Hình ảnh]
Tim Thẩm Điềm cứ đập thình thịch, cô bấm xem ảnh, bức ảnh đó là chụp cô đang cầm chai Coca, miệng ngậm uống hút nghe Trần Vận Lương kể chuyện, cô cười vô cùng tươi, mắt híp lại, cơn gió thổi loạn mái tóc cô, trong mắt cô giống như chứa anh sao, ánh đèn màu cam rơi trên làn da của cô mà đằng sau cô là biển rộng mênh mông vô tận.
Bức ảnh này chụp cô vô cùng vô cùng đẹp.
Rất hoàn mỹ.
Thế mà anh lại chọn tấm này đăng.
Aaaaa.
Dường như anh vừa đăng lên là bọn Giang Sơn liền vào like.
Trịch Thiều Viễn: Chẹp chẹp, đây là tuyên bố chủ quyền sao?
Trần Vận Lương: Rõ ràng là như vậy, biết chọn ảnh ghê ta.
Tào Lộ cũng like.
Giang Sơn: ….chỉ có thể nói, Thẩm Điềm rất đẹp, vợ cậu vô cùng đẹp.
Tào Lộ: Like.
Sau đó, Tào Lộ chụp màn hình gửi cho cô.
Tào Lộ: nhìn đi, nhìn đi, đại ca Chu bá đạo quá.
Thẩm Điềm: ?(????ω?????)?
Tào Lộ: Thấy gì chưa?
Thẩm Điềm: Thấy rồi!
Anh ngồi bên cạnh cô đăng đó.
Tào Lộ: Không sợ anh đẹp trai, chỉ sợ anh vừa đẹp trai vừa bá đạo!
Thẩm Điềm: (???)
Cô lại mở vòng bạn bè ra vừa bấm like trạng thái anh vừa đăng.
Muốn xỉu quá à.
Cô vừa bấm like xong thì Chu Thận Chi nhìn sang cô một cái.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt, đột nhiên hơi chột dạ sau đó lập tức đưa quả táo đến bên miệng anh.
“Ngọt lắm, anh muốn thử không?”
Cô lại nói tiếp: “Bên này em chưa cắn…”.
Chưa nói xong, anh đã cúi đầu cắn một miếng, nước táo liền tứa ra trong miệng, anh nhai nhai rồi nuốt xuống, Thẩm Điềm nhào qua người anh hỏi: “Ngọt không?”
Anh ừ một tiếng.
Thẩm Điềm cười híp mắt, cúi đầu cắn một miếng.
Tào Lộ bên kia cũng đăng liền hai bài viết cũng một lúc.
Một bài là ảnh chụp màn hình bài đăng của Chu Thận Chi.
Một bài là hai bức ảnh đẹp nhất mà cô và Chu Thận Chi chụp cùng nhau.
Mấy người bạn học đều đã quá quen với việc ăn cơm chó của đôi vợ chồng này rồi, chỉ là thấy được một mặt khác của Chu Thận Chi hơi bất ngờ.
Lưu Ni Ni bình luận: Thì ra Đại ca Chu yêu vào sẽ như thế này!!! Không còn là bông hoa cao lãnh nữa rồi!!!
Chu Tây: Nói thật thì lúc trước Thẩm Điềm thực sự chẳng có một chút cảm giác tồn tại nào cả, thật sự không ngờ được cô ấy vậy mà có thể “thu phục” được Chu Thận Chi lớp chúng ta.
Lưu Ni Ni trả lời Chu Tây: Cô ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, chẳng qua bọn mình không để ý mà thôi.
Hoàng Đan Ni: Hứ.
Hoàng Đan Ni: Tần Mai cũng coi như là bà mối cho cậu ấy đấy nhỉ.
Giang Sơn trả lời Hoàng Đan Ni: Cho dù không có Tần Mai thì Chu Thận Chi vẫn sẽ gặp Thẩm Điềm thôi, họ là trời sinh một cặp.
Hoàng Đan Ni trả lời Giang Sơn: Con trai con đứa gì mà già mồm vậy.
Giang Sơn cười khẩy, lười đi so đo với con xấu tính như Hoàng Đan Ni.
Tào Lộ trả lời Hoàng Đan Ni: Biến giùm.
…
Ăn táo xong, điện thoại cũng nghịch chán nên Thẩm Điềm hơi buồn ngủ. Cô dụi dụi mắt, Chu Thận Chi nhìn cô một cái hỏi: “Về phòng ngủ nhé?”
Thẩm Điềm lắc đầu.
“Giờ mà ngủ thì lát nữa em không dậy được, ban ngày không được ngủ nhiều quá nếu không đêm sẽ không ngủ được”. Giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của cô khác quy tắc, đêm qua chỉ là phá lệ thức đêm thôi.
Cô nghĩ ngợi rồi chạy ra bên kia dựa vào đó nói: “Em ngủ nửa tiếng thôi, nửa tiếng sau anh gọi em dậy nhé”.
Chu Thận Chu thấy vậy thì đứng dậy nói: “Sang bên này ngủ”.
Thẩm Điềm ò một tiếng rồi chạy về, bên này ngủ thoải mái hơn một chút. Cô này xuống, Chu Thận Chi khoang chân ngồi trên thảm, mở chăn điều hòa ra đắp cho cô.
Thẩm Điềm nghiêng ngồi, lấy cánh tay làm gối.
Vừa hay đối diện với anh.
Chu Thận Chi dựa vào sofa, cánh tay gác lên thành ghế cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.
Nhìn có vẻ như muốn ở cùng với cô.
Thẩm Điềm ngắm nhìn cạnh hàm rõ ràng góc cạnh của anh, lại nhìn chiếc mũi cao thẳng kia, chớp chớp mắt, không hề nhắm đi ngủ.
Chu Thận Chi trả lời tin nhắn của giáo sư Vệ Vũ xong, ngón tay hơi dừng lại, anh ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt long lanh của cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Điềm sững sờ, không ngờ việc cô trộm ngắm nhìn anh bị phát hiện.
Cô hơi ngượng ngùng nói: “Em chuẩn bị ngủ rồi”.
Chu Thận Chi nghiêng người qua, ngón tay thon dài khẽ nhẽo mũi cô một cái nói: “Quên nói với em cái này”.
Thẩm Điềm ngạc nhiên hỏi: “Cái gì?”
Anh nghiêm túc nhìn cô, nói: “Chúc sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Điềm vui vẻ. thật hanh phúc khi mùa hè năm đó Chu Thận Chi gặp được Thẩm Điềm”.
Giây phút ấy.
Thẩm Điềm đã khóc.
Hồi cấp 3 mối tình đơn phương của cô không có kết quả.
Nhưng 5 năm sau giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực.
Nghe được câu nói này của anh cô thấy mình thật hạnh phúc.
Em cũng rất hạnh phúc.
Mùa hè năm đó Thẩm Điềm gặp được Chu Thận Chi.