Nếu hai người không phải là bạn học thì ban đầu Chu Thận Chi cũng không có ý định kết hôn với cô. Thẩm Điềm cố gắng thi vào lớp chọn cũng là để theo kịp bước chân của anh, có thể gần anh hơn một chút.
Nhưng mùa hè năm đó, cô không hề lưu lại dấu vết gì trong thế giới của anh, từ lúc bắt đầu đến khi bỏ cuộc, cô đơn thương độc mã bước vào thế giới của anh, rồi cũng lặng lẽ biến mất.
Cô đột nhiên òa khóc.
Anh cũng bị bất ngờ, không kịp đề phòng.
Ngón tay Chu Thận Chi lau đi giọt nước mắt của cô: “Sao vậy?”
Thẩm Điềm giật mình, lắc đầu: “Không có gì”.
Sau đó cô xoay người đi để giấu nước mắt nhưng Chu Thận Chi không cho, một tay anh giữ chặt cô, hỏi: “Sao em lại khóc, em phải nói cho anh biết chứ”.
Thẩm Điềm cắn môi, nước mắt cũng thuận theo khóe mắt mà chảy xuống. Cô đưa tay che mặt không cho anh nhìn, ấp úng nói: “Em cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là đột nhiên mắt cay cay, em rất thích câu nói kia của anh. Em cũng cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc khi mùa hè năm đó gặp được anh”.
Khuỷu tay Chu Thận Chi chống lên tay vịn sofa, yên lặng nhìn cô.
Sau đó anh kéo tay cô ra, anh muốn nhìn khuôn mặt của cô.
Thẩm Điềm không muốn anh nhìn mình, nước mắt ướt đẫm lòng bàn tay, may mà cô khóc không phải vì điều gì đau lòng mà khóc vì quá vui sướиɠ, hạnh phúc. Khi đã lau gần hết nước mắt đi thì cô dần dần bỏ tay che mặt ra, nghiêm túc nhìn anh nói: “Lớp 12 được gặp anh, em cũng thấy vô cùng hạnh phúc”.
Nụ cười của cô dần dần hiện trên khuôn mặt, mắt cười cong cong.
Thấy cô vui vẻ trở lại, Chu Thận Chi cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh lau nước mắt cho cô: “Anh tạm thời cho rằng em vui quá nên khóc luôn”.
Thẩm Điềm lập tức gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy”.
Chu Thận Chi nhìn cô vài giây rồi nói: “Sao mà dễ xúc động vậy?”
Thẩm Điềm từ từ xích lại chỗ anh sau đó đột nhiên ôm lấy cổ anh cười nói: “Con gái luôn dễ cảm động như vậy mà”.
Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô: “Thế có muốn ngủ nữa không?”
Thẩm Điềm dựa vào vai anh, nửa người ở trên sofa, nửa người bám vào người anh, cô nói: “Em vẫn hơi buồn ngủ. Em chợp mắt một lúc nhé”.
Chu Thận Chi ừ một tiếng: “Em ngủ đi”.
Anh không đẩy cô ra, Thẩm Điềm cũng không buông anh ra, cô cứ như vậy mà dựa lên bờ vai của anh. Chu Thận Chi cầm điện thoại ở bên cạnh lên, tiếp tục trả lời tin nhắn.
Thẩm Điềm cũng rất cố gắng để ngủ nhưng hương thơm thoang thoảng trên người anh bay đến khiến cô không tài nào ngủ được, thế là cô lặng lẽ mở mắt ra liền thấy anh đang trả lời tin nhắn của giáo sư Vệ Vũ.
Giáo sư Vệ Vũ: Hai ngày này nếu có phóng viên đến sở nghiên cứu thì cũng không cần quan tâm họ.
Zsz: Vâng ạ.
Giáo sư Vệ Vũ: Còn nữa, bài viết trên diễn đàn tôi đã gỡ xuống rồi, cậu viết lại bài mới để đăng lên nhé”.
Zsz: Vâng.
Anh trả lời xong thì cảm thấy có gì đó không đúng vậy nên quay đầu sang nhìn liền chạm phải ánh mắt long lanh, sáng quắc của cô. Chu Thận Chi hơi nhướng mày, khẽ nhéo cằm cô một cái: “Không ngủ được?”
Thẩm Điềm ngập ngừng nói: “Nhưng em không muốn dậy”.
Chu Thận Chi nhìn cô vài giây rồi nói: “Em nằm thế này không ngủ được đâu, đứng lên đi”.
Thẩm Điềm ồ một tiếng rồi ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm vào anh, chỉ thấy anh đứng dậy rồi ngồi xuống sofa sau đó nói: “Em nằm xuống đây”.
Thẩm Điềm đỏ mặt sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi anh.
Aaaa!
Chu Thận Chi kéo chăn điều hòa qua đắp lên vai cô rồi nói: “Nửa tiếng sau anh sẽ gọi em dậy”.
Thẩm Điềm nhìn anh, ừ ừ hai tiếng rồi nhắm mắt lại.
Khuỷu tay Chu Thận Chi đặt trên tay vịn sofa, anh nhìn cô vài giây rồi cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lúc Thẩm Điềm sắp chìm vào giấc ngủ, cô cảm thấy hình như anh nắm tay cô.
Khóe môi cô hơi cong cong lên, hơi xoay người rồi ngủ thϊếp đi.
…
Nửa tiếng sau.
Thẩm Điềm bị Chu Thận Chi gọi dậy.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi lầm bầm nói: “Cứ ngủ là chẳng muốn dậy, mai em cũng không muốn đi làm luôn”.
Chu Thận Chi chống cằm nhìn cô nói: “Hay là xin nghỉ một ngày”.
Thẩm Điềm vừa dụi mắt vừa nói: “Không đâu, gần đây đang là thời điểm bận nhất không xin nghỉ được. Huống hồ, từ trước đến nay đãi ngộ của nhà xuất bản vẫn luôn rất tốt, phải cố gắng làm việc cống hiến cho nhà xuất bản thôi”.
Chu Thận Chi nghe vậy thì cười phì, tay khẽ nhéo đầu mũi cô: “Vậy thì chuẩn bị dậy đi, chúng ta còn phải lái xe moto về kìa”.
Thẩm Điềm nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra: “Đúng rồi, xe của chúng ta vẫn ở Thánh địa Hoàng Kim”.
Cô vươn vai một cái: “Aaaa! Vậy phải dậy thôi”.
Sau khi bỏ tay xuống, chuẩn bị đứng lên thì Chu Thận Chi cúi đầu, hôn lên môi cô.
Thẩm Điềm sững sờ rồi đỏ mắt nhắm mắt lại.
Đầu lưỡi anh luồn sâu vào trong khoang miệng cô, tim Thẩm Điềm đập càng nhanh hơn, cô ngẩng cao cổ lên hai tay ôm lấy cổ anh.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ thấy người con trai cúi đầu, ngón tay khẽ nắm cằm cô nâng cao lên làm cho nụ hôn ngày càng thêm sâu hơn. Một lúc lâu sau, môi anh rời khỏi môi cô, Thẩm Điềm vô thức cắn môi, chớp chớp mắt.
Chu Thận Chi nhìn cô, giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Buổi tối chúng ta ăn cơm ở ngoài, tiện thể đi dạo phố luôn có được không?”
Thẩm Điềm nhìn anh đáp: “Được”.
Sau đó cô đứng dậy: “Em đi thay quần áo”.
Nói xong cô liền chạy vào phòng ngủ chính.