Anh cười lên trông đẹp trai quá!!!
Thẩm Điềm nhìn đến mức ngẩn người luôn.
Chu Thận Chi khẽ nhéo cằm cô rồi cúi đầu xuống hôn lên khóe môi cô nói: “Em ra ngoài ngồi đi, cháo sắp chín rồi”.
Tai Thẩm bỗng đỏ bừng lên.
Cô gật đầu rồi chạy ra phòng khách.
Tối qua cô không ăn cơm, chỉ ăn mấy đồ linh tinh nên bây giờ bụng cũng hơi đói.
Cô đi đến sofa, tay cầm lấy cái gối ôm rồi ngồi xuống. Ngồi một lúc, bụng cô kêu “ọt ọt” lên, cô xấu hổ, đỏ bụng ôm bụng, ngại quá đi, may mà anh không ở đây.
Cháo đã chín nhưng vẫn còn rất bỏng. Chu Thận Chi lấy một cái bát khá to rồi múc cháo vào để cháo nguội bớt đi, sau đó anh lại đi rán hai quả trứng và mấy cái xúc xích.
Mùi thơm từ phòng bếp bay ra, Thẩm Điềm lập tức buông gối ôm ra, chạy vào phòng bếp phụ giúp bê đồ để giảm sự ngượng ngùng do cái bụng đói kêu “ọt ọt”.
Sau khi bê đồ ra xong, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn.
Thực ra họ rất ít khi dùng bàn ăn dựa bên cửa sổ kia, đa số đều ăn ở bên bàn trà, chủ yếu là Thẩm Điềm thích ngồi trên sàn ăn, còn Chu Thận Chi thì chiều theo ý cô, bản thân anh thì ngồi ở trên sofa.
“Thơm quá!”. Thẩm Điềm cầm đũa lên gắp một miếng xúc xích trước bỏ vào miệng.
Chu Thận Chi múc cho cô một bát cháo, mắt liếc nhìn cô một cái nói: “Ăn từ từ thôi em”.
Thẩm Điềm cắn một miếng xúc xích, nhai nhai hai mắt cong cong tỏ vẻ mãn nguyện.
Lúc bụng đói đúng là ăn gì cũng ngon nhưng đồ ăn anh nấu vốn dĩ là rất ngon rồi.
Cháo anh nấu là cháo thịt nạc bằm ăn kèm với rau cải.
Rất là thanh đạm.
Khuỷu tay Chu Thận Chi chống trên đầu gối, chậm rãi múc cháo ăn, mắt anh đôi lúc còn liếc nhìn cô.
Khóe môi anh hơi cong lên trông có vẻ ăn rất mãn nguyện.
Ăn xong, cả người Thẩm Điềm đều thoải mái hẳn ra, cô đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, nói: “Để em rửa cho”.
Nói xong liền chạy thẳng vào phòng bếp.
Chu Thận Chi cầm lấy điện thoại bấm bấm, thi thoảng còn liếc nhìn cô một cái nhưng anh không hề đi tranh công với cô.
Anh cúi đầu xem tin nhắn.
Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím trả lời tin nhắn.
Giáo sư Vệ Vũ sắp xếp công việc cho anh trên Wechat, thế hệ máy trợ tim mới này cần tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng, ông muốn thứ 2 anh đi làm phải nghiêm túc qua sát kĩ.
Anh trả lời lại một chữ: Vâng
Giáo sư Liêu Ngạn cũng gửi tin nhắn cho anh: Gần đây dư luận đang không được tốt, nếu không cần thiết thì không nên đối mặt với truyền thông làm gì.
Zsz: Vâng.
Trả lời tin nhắn xong, anh ngước mắt nhìn người con gái đang bận rộn trong phòng bếp, cô đang lau bàn bếp, miệng còn hát ngâm nga, giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào giống như chú chim vàng anh nhỏ đang hót vậy.
Rất hay.
Anh cười nhẹ, lông mày cũng hơi giãn ra.
Thẩm Điềm bỏ khăn lau xuống, vừa quay người lại thì nhìn thấy anh đang cúi đầu bấm điện thoại trông có vẻ đang bận làm gì đó. Vài sợi tóc rũ xuống, đôi mắt của người con trai bị tóc che khuất, lông mi của anh rất dài trông vô cùng đẹp. Tim Thẩm Điềm lại đập thình thịch lên, cô không hát nữa tránh làm phiền anh.
Cô đi ra khỏi phòng bếp, định đi tắm.
Nói thật thì…
Vừa nãy làm cái kia, cả người cô đầy mồ hôi, ngay cả tóc cũng có mùi mồ hôi nữa.
Cô nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ phụ, lấy quần áo mặc ở nhà ra rồi đi vào phòng tắm. Nóng nước xối lên người cô khiến cô vô cùng thoải mái, nhân tiện cô cũng gội đầu luôn. Lần này cô không cần Chu Thận Chi sấy tóc cho nữa mà tự cô sấy luôn.
Sấy tóc xong, cô mở cửa đi ra ngoài.
Chu Thận Chi vẫn đang xem tài liệu trong điện thoại.
Anh nghe thấy tiếng của cô liền ngước mắt lên nhìn.
“Chiều nay em có đi đâu không?”
Thẩm Điềm lắc đầu: “Anh thì sao?”
Chu Thận Chi nhìn cô nói: “Anh cũng không có kế hoạch gì. Nếu em muốn đi đâu đó thì anh đưa em đi”.
Thẩm Điềm mỉm cười nói: “Em không đi đâu cả, hôm nay ở nhà thôi”.
“Anh có đi đâu không?”
Chu Thận Chi lắc đầu: “Anh ở nhà chơi với em”.
Thẩm Điềm ò một tiếng rồi đi qua lấy điện thoại trên bàn trà rồi ngồi bên cạnh anh nói: “Chắc hôm nay Tào Lộ chỉnh xong ảnh của chúng ta rồi đó”.
“Ế! Nhiều tin nhắn với cuộc gọi vậy!” Sau khi nhìn thấy nhìn tin nhắn với điện thoại như vậy, Thẩm Điềm bị giật mình, hơi hoảng loạn. Chu Thận Chi một tay gác lên lưng ghế đằng sau còn xoa xoa gáy của cô nói: “Không sao, buổi sáng họ đến đây rồi”.
Thẩm Điềm ngơ ngác, cô nghiêng người dựa vào anh nói: “Họ đến nhà mình á! Lúc nào vậy?”
Chu Thận Chi rũ mắt nhìn vào mắt cô.
“Lúc em ngủ đó”.
Thẩm Điềm lại ngẩn người vài giây.
Sau đó mặt bỗng đỏ bừng lên.
Cô nhìn anh nói: “Anh không nói gì đúng không?”
Anh mỉm cười, tay nhéo má cô nói: “Không nói gì cả”.
Thẩm Điềm thở phào một hơi.
Cô cúi đầu mở Wechat ra để trả lời tin nhắn của Tào Lộ.
“Ngồi dịch sang đây một chút”. Anh ở bên cạnh cô nói.
Thẩm Điềm nhìn một hàng tin nhắn dài dằng dặng thì không biết phải trả lời như nào nhưng cô vẫn nghe lời ngồi xích về phía anh.
Mà tay anh cũng thuận thế rơi trên eo cô, anh ôm eo cô sau đó cúi đầu xem email.
Mấy email đại loại như chúc mừng sinh nhật gì đó anh đều bỏ qua.
Anh chỉ chọn một vài cái rồi trả lời.
Thẩm Điềm bên này xem hết đống tin nhắn Tào Lộ gửi thì nhắn lại một câu.
Thẩm Điềm: Tớ vẫn ổn.
Tào Lộ gần như trả lời ngay.
Tào Lộ: Đồ Điềm Điềm thối, trước khi cậu đi về ít nhất cũng phải gửi cho tớ một cái tin nhắn chứ, làm tớ lo lắng muốn chết.
Thẩm Điềm: Hê hê hê, tớ quên mất. Lúc ý lạnh quá, gió lại to nữa.
Tào Lộ: Lúc sau là không có thời gian trả lời tin nhắn sao?
Thẩm Điềm: …
Đúng là không có thời gian thật.
Lúc ở trong lều cô đã có chút dự cảm rồi.
Về đến nhà rõ ràng là nơi thân thuộc nhưng không khí ấm áp ở nơi đây cảm giác càng ái muội hơn.
Lúc đó ai rảnh mà quan tâm đến điện thoại.
Tào Lộ cũng hiểu ý nghĩa của dấu ba chấm kia.
Tào Lộ lập tức hỏi: Có đau không?
Tay cầm điện thoại của Thẩm Điềm bỗng run lên, cô vô thức nhìn sang Chu Thận Chi ở bên cạnh, anh đang nhìn điện thoại không hề nhìn cô, Thẩm Điềm thu tầm mắt lại, trả lời.
Thẩm Điềm: Hơi hơi, nhưng mà anh ấy nhẹ nhàng, dịu dàng lắm.
Tào Lộ: Thế thì tốt.
Tào Lộ: Áhihihihi, sao tớ cũng kích động vậy nhỉ.
Thẩm Điềm: ….Bình tĩnh.
Tào Lộ: Có phải các cậu không chỉ có một lần?
Mặt Thẩm Điềm càng đỏ hơn, tay sắp run không cầm nổi điện thoại nữa.
Thẩm Điềm: Đừng hỏi nữa!