Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 58.2

Thực ra Thẩm Điềm cũng vào xem vòng bạn bè của anh nhưng vòng bạn bè của anh trước nay chỉ có mỗi hai bức ảnh. Một bức là chụp khi kết hôn, một bức là anh dắt Tucker.

Thấy được những góc cạnh của năm tháng cuộc đời

Thế mà bất ngờ gục ngã trước nụ cười của em

(Bài hát gió “Gió nổi lên rồi”)

Thẩm Điềm khẽ ngâm nga hai câu hát này rồi nhìn Tucker một cái sau đó xoay người đi ngủ.

Đêm nay cô ngủ rất ngon.

Trong chăn vẫn còn mùi hương của anh, rất ấm áp, an toàn.

Ngày hôm sau Thẩm Điềm đi làm cả ngày, bản thảo cũng được đưa xuống bộ phận của cô nên khá bận rộn. Trợ lý cũng tìm được mấy họa sĩ vẽ tranh thủy mặc. Lúc gần tan làm, chủ biên kéo họ đi họp để bàn về hướng thiết kế của bản thảo. Thẩm Điềm đưa ra hai phương án và được thông qua một cái, xem ra nhà xuất bản vẫn hi vọng có thể sử dụng tranh thủy mặc.

Sau khi tan làm, Thẩm Điềm đi xuống hầm để xe, lúc đi đến cửa xe, Thẩm Điềm không dám tin đây là xe của mình.

Logo Mercedes được đính kim cương lên.

Cô mở cửa xe ra rồi ngồi vào xem, tất cả lật đật trên xe đều là nhân vật hoạt hình cute, còn có cả một chai nước làm sạch không khí, ngay cả ghế xe cũng được đổi thành màu hồng cô thích.

Cô nhớ lúc trước chiếc xe này là màu trắng.

Nếu không phải là chìa khóa có thể mở xe thì cô còn tưởng mình ngồi nhầm xe đó chứ, cô lập tức quay một đoạn video ngắn rồi gửi cho Chu Thận Chi.

Thẩm Điềm: Anh đổi à? Hí hí hí

Zsz: Ừ.

Zsz: Có thích không?

Thẩm Điềm: Aaaaa

Thẩm Điềm: Em thích lắm luôn!

Anh ở bên kia cười nhẹ một tiếng nhưng hình như đang làm việc nên anh không trả lời cô.

Thẩm Điềm nắm lấy vô lăng, đột nhiên quyết định không về nhà ăn cơm nữa, bố mẹ cô sẽ không hiểu tâm trạng chiếc xe được tân trang của cô thế là cô hẹn Tào Lộ đi ăn cơm.

Cũng vừa hay hôm nay Tào Lộ không phải tăng ca nên cô lái xe đến công ty Tào Lộ đón cô ấy.

Tào Lộ vừa ra khỏi công ty thì liền quào lên một tiếng rồi mở cửa ra ngồi vào.

Cô ấy rất bất ngờ.

“Hồng phấn đồ he, trông như thiếu nữ ý, không phải luôn muốn cái này sao?”

Thẩm Điềm cười híp mí gật đầu.

Tào Lộ đưa tay sờ lật đật ở trên bàn điều khiển nói: “Ước mơ quả nhiên phải cần có chồng thực hiện cho mà chồng cậu là Chu Thận Chi nữa”.

Thẩm Điềm vén tóc ra sau tai, mang tai cô đỏ bừng nói: “Xuất phát thôi”.

Tào Lộ ra hiệu OK: “Đi thôi, lát nữa cho tớ mượn lái thử nhé”.

“Ừ”.

Vì chiếc xe được tân trang thành màu hồng nên đi đường cũng thu hút vô số ánh nhìn của mọi người, Tào Lộ ngồi ở ghế phó lái cứ “tự sướиɠ” liên tục.

Đoạn sau liền đổi cho Tào Lộ lái.

Cô ấy còn lái nhanh hơn cả Thẩm Điềm khiến cho Thẩm Điềm hơi lo sợ nhưng may mắn là vẫn thuận lợi đến được nhà hàng Tây kia.

Hai người xuống xe đi vào nhà hàng Tây ăn cơm. Nhà hàng này rất hot ở trên mạng Tào Lộ đặc biệt dẫn Thẩm Điềm đến để check-in. Hai chị em ngồi xuống cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại chụp hình cùng nhau. Tào Lộ chỉnh ảnh xong thì ngồi sát bên Thẩm Điềm, vén tóc cô ra sau tai. Thẩm Điềm cắn ống hút hỏi:

“Gì vậy?”

Tào Lộ cười nói: “Xem xem đại ca Chu có để lại cái gì trên cổ cậu không?”

Thẩm Điềm đỏ mặt, kéo tay Tào Lộ ra: “Làm gì có, tớ đã nói rồi mà, chỉ có hôn thôi”.

Tào Lộ cười phá lên.

Cười xong, cô ấy im lặng nhìn Thẩm Điềm: “Điềm Điềm, bọn mình tốt nghiệp cấp 3 cũng khoảng 5 6 năm rồi nhưng tớ vẫn nhớ rõ lần sinh nhật đó của Chu Thận Chi, cậu ôm đầu gối khóc, cảnh tượng ấy dường như gần ngay trước mắt mà bây giờ cậu lại trở thành người mà cậu ấy thích”.

Tim Thẩm Điềm hơi đập nhanh hơn.

Cô ừ một tiếng rồi nói: “Có lúc tớ cảm thấy đây như là một giấc mơ vậy”.

“Tớ rất sợ khi tỉnh dậy, tớ vẫn là tớ mà anh ấy vẫn là anh ấy, chúng tớ chưa từng gặp lại nhau, cũng cưới nhau”.

Tào Lộ gõ nhỏ vào mũi cô: “Ngốc! Đây là hiện thực, không phải mơ, cậu là nữ chính mà Chu Thận Chi là nam chính của cậu”.

Thẩm Điềm mỉm cười.

Lúc này.

Điện thoại của hai người đồng thời hiện ra thông báo có một tin tức mới.

[Hội thảo y học AI lần thứ 12 diễn ra thuận lợi ở Bắc Kinh]

Tào Lộ quao một tiếng: “Có đại ca Chu này”.

Thẩm Điềm lướt xuống liền thấy anh.

Anh mặc vest, thắt cà vạt đeo kính không gọng đứng cạnh giáo sư Liêu Ngạn, nghiêm túc lắng nghe giáo sư phát biểu. Anh không hề nhìn vào ống kính, dường như anh lấy một bên kính che đi ống kính nên chỉ nhìn thấy góc nghiêng góc cạnh của anh. Bên trong anh mặc áo sơ mi đen, cà vạt đeo cũng là màu đen luôn.

Trông cả người anh toát ra vẻ cấm dục, hơn nữa anh là người trẻ nhất trong các giáo sư.

“Quào, đẹp trai quá ò! Chẳng trách phóng viên cứ chụp cậu ấy thôi!” Tào Lộ nuốt một ngụm nước bọt, kéo Thẩm Điềm: “Chồng cậu này”.

Thẩm Điềm nhìn chằm chằm vào anh.

Anh hình như không thích ống kính nên lười nhìn qua vậy nên hai tấm ảnh đều chụp góc nghiêng của anh, có tấm chụp anh đưa tay lên đẩy kính nên mặt bị bàn tay thon dài của anh che mất một nửa.

Tào Lộ chậc chậc vài tiếng nói: “Điềm Điềm, cậu còn không mau “ăn” cậu ấy đi”.

Thẩm Điềm kéo tay Tào Lộ: “Nói nhỏ thôi”.

Tào Lộ cười nhe răng nói tiếp: “Ể, người phụ nữ bên cạnh cậu ấy là ai vậy?”

Thẩm Điềm nhìn qua liền thấy người phụ nữ cũng mặc áo vest, tô son đỏ đậm đứng cạnh anh, trong mắt cô ta tràn ngập ý cười. Họ không có nói chuyện, giao lưu gì với nhau nhưng đứng rất gần, có lẽ là phóng viên bắt đứng như vậy.

Thẩm Điềm: “Chắc là đồng nghiệp thôi”.

Tào Lộ lẩm bẩm: “Nhưng mà đứng gần quá, cậu phải cẩn thận đó”.

Thẩm Điềm nhìn người phụ nữ kia một cái, cô ta trông rất đẹp, vừa nhìn liền biết là một đàn chị trưởng thành, thân hình thon thả, tinh tế.

Cô nghĩ ngợi, cảm thấy chẳng có gì phải cận thận cả, mĩ nữa xung quanh anh chưa bao giờ ít cả.

Quan Châu Vân xinh đẹp rạng ngời, nhiệt tình như lửa là một ví dụ điển hình.

Cô để điện thoại xuống rồi cầm ống hút tiếp tục uống nước.

Tào Lộ phát giác mình phấn khích quá rồi, cô thấy mình nói hơi thiếu suy nghĩ. Cô ấy nói: “Ây dô, đại ca Chu chắc chắn sẽ gặp rất nhiều mĩ nữ, nhưng nếu cậu ấy mà thích thì chắc thích từ lâu rồi vậy nên không cần phải nghi ngờ cậu ấy đâu, cậu phải tin tưởng cậu ấy”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Tớ cũng nghĩ như vậy”.

Tào Lộ nhéo nhéo má cô: “Tớ cũng không nói cậu không bằng họ mà là cậu không tâm cơ như họ thôi, cậu đơn thuần quá ý”.

Thẩm Điềm lườm Tào Lộ một cái: “Tớ không ngốc!”

“Đơn thuần không có nghĩa là ngu ngốc”.

Thẩm Điềm đẩy Tào Lộ ra, rồi hai người bắt đầu trêu chọc nhau. Ăn cơm xong, hai người lái xe vòng vòng một lúc rồi mới đưa Tào Lộ về nhà sau đó cô cũng về Lam Nguyệt.

Cô ngồi trên sofa, cầm điện thoại liếc một cái.

Dường như anh vẫn đang bận.

Thẩm Điềm bỏ điện thoại xuống rồi đi lấy đồ ngủ sau đó đi tắm. Tắm giặt xong mới có 8 giờ hơn, cô không có việc gì làm bèn ra trêu Tiểu Điềm.

Mà đúng lúc này, chuông điện thoại cô vang lên, cô lập tức nhảy qua cầm lấy điện thoại.

Là anh gọi video.

Cô hơi ngập ngừng rồi ấn nghe.

Vừa kết nối, Chu Thận Chi liền nhìn thấy cô đang ngồi trên sàn, tóc dài buông xõa, lông mi dài cong vυ't, áo ngủ cổ tròn, trên cổ còn đeo chiếc dây chuyền màu bạc hiển nhiên là cô đang chọc Tiểu Điềm.

Thẩm Điềm ngước mắt nhìn anh.

Anh đã về khách sạn, cà vạt cũng đã cởi ra, cổ áo đen hơi mở lộ ra chiếc cổ thon dài. Cô chớp chớp mắt, Chu Thận Chi cũng nhìn cô vài giây sau đó lười biếng nói: “Sao không nói gì?”

Thẩm Điềm lẩm bẩm: “Không phải anh cũng không nói gì sao?”

Chu Thận Chi cười nhẹ: “Anh đang ngắm em”.

Tai Thẩm Điềm đỏ rực lên: “Ồ, em cũng vậy”.

Chu Thận Chi lười biếng chống cằm nói: “Trông em thật xinh đẹp”.

Thẩm Điềm trợn mắt: “Tối nay anh lại uống rượu?”

Chu Thận Chi lắc đầu.

“Không, hôm nay anh không uống”.

Thẩm Điềm nhìn yết hầu của anh, tai lại càng đỏ hơn, cô nói: “Không uống thì tốt. Anh mặc áo sơ mi đeo kính cũng vô cùng đẹp trai”.

Chu Thận Chi mở chai nước, uống một ngụm nghe thấy cô nói vậy liền nhìn cô chằm chằm: “Em thấy tin tức trên báo rồi à?”

Thẩm Điềm gật đầu.

Chu Thận Chi nghịch hũ đựng cà phê rồi nói: “Anh cũng không muốn lên báo đâu nhưng mà hết cách”.

Thẩm Điềm ồ một tiếng rồi tiếp lời anh: “Nhưng mà anh ăn ảnh lắm”.

Chu Thận Chi cúi đầu không biết đang làm cái gì hình như là lấy một cái hộp nhỏ rồi đựng cái gì vào đó, nghe thấy cô nói vậy liền ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi hơi cong cong.

“Em có thích không?”

Thẩm Điềm bị anh nhìn như vậy, mặt bất giác đỏ lên.

Cô chớp chớp mắt: “Có”.

Thích anh rất nhiều năm rồi!

Ý cười nơi đáy mắt Chu Thận Chi càng đậm hơn, giọng anh lười nhác: “Hôm nay ăn mặc chỉnh tề như vậy”.

“Ít nhất em cũng nhìn thấy rồi”.

Tim Thẩm Điềm đập càng nhanh hơn.

Sao anh biết nói lời đường mật như vậy!

Cô cắn môi nói: “Những người ở trên báo hôm nay đều là người trong viện nghiên cứu à anh?”

“Ừ”.

Thẩm Điềm nghĩ bụng

Nhìn đi!

Là đồng nghiệp!

….

Thời gian tổ chức hội thảo của các anh rất dài, khoảng nửa tháng lận. Mà bên Thẩm Điềm cũng bắt đầu bận rộn, bây giờ còn bắt đầu tăng ca nữa. Có lúc không tăng ca, cô đều mang bản thảo về nhà để xử lý rồi nghiên cứu thảo luận với mấy họa sĩ khác đến nỗi khí thế ngất trời. Lúc trước số lượng trang sách mà cô làm không nhiều lại là mấy cái mà Thẩm Điềm khá giỏi, sành sỏi vậy nên lượng công việc cũng không nhiều.

Mà bây giờ, hơn 160 trang cộng thêm thiết kế bìa và kết hợp với các họa sĩ khác, lượng công việc trở nên nhiều vô số kể.

Có lúc Chu Thận Chi gọi video cho cô, cô vẫn còn đang xem bản thảo.

Cứ như vậy, nửa tháng đã trôi qua.

Nhưng Chu Thận Chi vẫn chưa công tác về, giáo sư Vệ Vũ vì tham gia hội thảo trí tuệ nhân tạo trong y học, được mấy giáo sư trong ngành đến xin thảo luận lấy ý kiến nên Chu Thận Chi buộc phải ở lại Bắc Kinh cùng giáo sư Vệ Vũ đê xử lý mấy việc này.

Mà sinh nhật của anh cũng sắp đến rồi.

Thẩm Điềm kéo Tào Lộ đi mua quà cho anh, cửa hàng tai nghe phong cách cổ trang ngày xưa, bây giờ đã đổi thành cửa hàng bán quần áo rồi.

Thẩm Điềm nhìn cửa hàng đó hơi bất ngờ.

Tào Lộ nói: “Cậu mua cho cậu ấy một chiếc tai nghe đúng không?”

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Tào Lộ nói tiếp: “Lúc đó sao tớ lại không nhìn ra tâm tư của cậu chứ. Năm nay đã là vợ của cậu ấy rồi thì cậu định tặng gì đây?”

Thẩm Điềm do dự một lúc.

Nhìn thấy cửa hàng kính cách đó không xa, cô nghĩ ngợi rồi kéo Tào Lộ qua.

Cô chọn một chiếc kính không gọng thông minh có kết nối bluetooth khá là đắt.

Tào Lộ thấy vậy thì cười nói: “Cậu định khiến cho chồng cậu đốn tim các thiếu nữ à? Cậu ấy đeo kính vào trông đẹp trai gấp 10 lần đo, cậu có tin không?”

Thẩm Điềm nói: “Tin chứ, nhưng tớ chỉ cho anh ấy đeo ở nhà thôi”.

Nói xong cô cầm kính đi ra ngoài, rồi lại tìm đến cửa hàng kia để cho họ khắc chữ lên.

Tào Lộ híp mắt nói: “Cậu làm gì vậy?”

Thẩm Điềm chọn dòng chữ: Luôn vui vẻ, luôn bình an để khắc lên kính.

Cô nhìn Tào Lộ nói: “Nhiều năm trôi qua, cho dù là cái giây phút mình chọn từ bỏ anh ấy thì mình vẫn luôn hi vọng anh ấy luôn bình an vui vẻ.

Tào Lộ sửng sốt.

Cô ấy hơi cảm động.

“Cậu thực sự rất thích cậu ấy đó”.

Thẩm Điềm mỉm cười.

“Từ bỏ không có nghĩa là không còn thích nữa, chỉ là tạm gác lại tình cảm mà thôi”.

Tào Lộ ôm lấy Thẩm Điềm

“Cậu ấy có cậu thật là hạnh phúc”.

Thẩm Điềm nhận lấy chiếc kính, đây là món quà đầu tiên mà cô tặng anh sau khi cưới, tâm trạng giống như hồi cấp 3 vậy, nếu nói có chỗ nào không giống thì chắc là hi vọng anh càng hạnh phúc, càng vui vẻ hơn.

Sau khi bọc quà xong.

Cô và Tào Lộ đi về nhà, việc tiếp theo là chờ anh về thôi.

Ngày 30 tháng 10 năm nay vào thứ 7, mà tối ngày 29 Thẩm Điềm nhận được tin của anh nói anh bay vào rạng sáng, bảo cô không phải đợi anh, cô ngủ dậy là anh về đến nhà rồi.

Thẩm Điềm làm sao mà ngủ được.

Cô ôm gối ôm dựa vào sofa, tay cầm điều khiển tivi, chuyển kênh liên tục.

10 rưỡi cô ngủ thϊếp đi một lúc khoảng 12h thì cô tỉnh dậy.

Vừa tỉnh cô liền nghe thấy tiếng cửa kêu.

Ting một tiếng.

Người đàn ông cao cao xách vali to màu đen đi vào nhà, Thẩm Điềm ngẩn người nhìn anh. Chu Thận Chi hơi nhíu mày nói: “Không phải anh bảo em ngủ trước sao?”

Thẩm Điềm lập tức đứng dậy, chạy về phía anh.

Tạch một tiếng, anh đóng cửa lại.

Cô nhào vào trong lòng anh.

Yết hầu Chu Thận Chi khẽ động, anh ôm lấy eo của cô rồi cúi đầu hôn môi cô.

Thẩm Điềm ôm lấy cổ anh.

Anh ôm cô lên để cô dựa vào tủ giày, nụ hôn càng thêm sâu hơn, tay anh đỡ sau gáy cô, đầu lưỡi càng thăm dò sâu hơn.

Tay Thẩm Điềm ôm chặt lấy tấm lưng rộng, rắn chắc của anh.

Anh hôn cô rất nồng cháy.

Dây áo của cô bỗng trượt xuống.

Chu Thận Chi nghiêng đầu hôn lên cổ cô.

Giây phút ấy.

Da đầu cô tê dại, làn da lập tức ửng đỏ.

Anh hôn một lúc rồi lại quay lên lấp kín môi cô. Hai tay Thẩm Điềm lại bám vào vai anh, tóc cô xõa trên vai cô và cánh tay anh, ngọt ngào giống như mật ong đang chờ anh đến nếm thử.