Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 59.1

Một lúc sau,

Chu Thận Chi ôm cô đi đến ghế sofa ngồi xuống nhưng tư thế vẫn không đổi.

Áo ngủ bị vén lên, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve làn da dưới áo.

Ngón tay Thẩm Điềm bám chặt vào ghế, nhịp tim ngày càng tăng lên. Môi cô bị anh ngậm lấy, lông mi cô hơi rung rung, bờ vai khẽ run lên một cái, cô vừa muốn đáp lại anh lại vừa hơi run sợ muốn trốn.

Cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng của cô, tay kia khẽ vén tóc cô ra sau tai rồi cũng chính bàn tay đó nâng cằm cô lên cao hơn khiến cho nụ hôn càng sâu hơn.

Chu Thận Chi hơn mở mắt ra, anh nghiêng đầu định nói gì đó bên tai cô.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên khiến cho bàn tay anh đang đặt trên vai cô run lên một cái. Thẩm Điềm lập tức mở mắt ra còn Chu Thận Chi híp mắt lại, anh hơi buông cô ra rồi nhìn cô chằm chằm.

Lúc này cô trông rất quyến rũ.

Đôi môi đỏ bừng, hai má đỏ hây hây, khóe mắt ẩm ướt trông rất đáng yêu, mềm mại, ngay cả lông mi hơi run run của cô cũng giống như đang ngầm mời gọi anh.

Trán Chu Thận Chi kề sát trán cô, anh nói: “Muốn anh nghe điện thoại không?”

Thẩm Điềm vẫn đang trong trạng thái mờ mịt, mơ hồ, nhịp tim lúc này đập nhanh đến nỗi muốn văng ra khỏi l*иg ngực mà tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Cô ngại đến nỗi muốn độn thổ nhưng vẫn gật đầu đáp lại anh.

“Anh nghe đi”.

Chu Thận Chi im lặng nhìn cô vài giây rồi anh ngả người ra sau, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, chiếc cổ thon dài ngả ra sau khiến cho yết hầu của anh cộm lên.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt rồi cắn môi.

Cô thấy anh lấy chiếc điện thoại đáng ghét vẫn luôn đổ chuông kia từ trong túi quần ra, anh nghiêng đầu liếc nhìn người gọi rồi hơi nhắm mắt lại:

“Alo”.

Giọng điệu của anh khá bực dọc, cáu kỉnh.

“Có cái quần què gì nói nhanh”.

Trần Vận Lương ở đầu bên kia vô cùng vui vẻ nói: “Người anh em, về đến nhà rồi à? Chúc mừng sinh nhật cậu, tớ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu có đúng hông nè. Chắc cậu vui lắm nhỉ? Cảm động gớt mắt chưa?”

Chu Thận Chi híp mắt, anh cúp mắt thẳng thừng rồi bỏ điện thoại sang một bên.

Thẩm Điềm im lặng nhìn chiếc điện thoại kia một cái sau đó cô nhẹ nhàng nói: “Chu Thận Chi, sinh nhật vui vẻ, chúc anh luôn hạnh phúc, bình an”.

Giọng nói của cô mềm mại, ngọt ngào.

Chu Thận Chi ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang ngồi trên đùi anh.

Lông mi cô gái rất dài, khi nói trên mặt còn mang theo vẻ chân thành.

Tim anh đột nhiên mềm mại đến mức muốn tan ra, khóe môi anh hơi cong lên: “Cảm ơn bà xã”.

Má Thẩm Điềm lập tức đỏ bừng lên.

Cô muốn đi xuống lấy quà sinh nhật cho anh thì lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Chu Thận Chi cúi đầu cầm điện thoại lên xem, anh liếc một cái định không nghe nhưng Thẩm Điềm lập tức nói:

“Anh nghe đi, cậu ấy rất quan tâm anh đó”.

Chu Thận Chi nghe vậy thì hơi nhướng mày.

Bỏ đi.

Anh ấn nút nghe điện thoại nhưng không nói gì. Trần Vận Lương bên kia tỏ đang không hiểu tại sao Chu Thận Chi lại cúp điện thoại, cậu ấy ấm ức nói: “Người anh em, tớ đặc biệt gọi đến chúc mừng sinh nhật cậu, còn đặt nhà hàng xịn xò đồ để mừng sinh nhật cậu, vậy mà cậu đối xử với tớ như vậy! Huhuhu”.

Giọng của Chu Thận Chi lười nhác, còn pha chút không kiên nhẫn:

“Nghe thấy rồi, sau đó thì sao?”

Trần Vận Lương nói tiếp: “Tối mai mọi người muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, ngay cả địa điểm cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ có một buổi patty sinh nhật lãng mạn bên bờ biển! Địa chỉ thì lát tớ gửi cậu sau!”

Chu Thận Chi hơi ngạc nhiên còn Thẩm Điềm thì mắt sáng lên, cô ôm lấy cổ anh, dựa sát vào anh hơn: “Bãi biển?”

Tim Chu Thận Chi bỗng trật đi một nhịp vì cô dựa sát vào người anh.

Anh rũ mắt nhìn cô một cái: “Em mong chờ lắm hả?”

Thẩm Điềm gật đầu.

Chu Thận Chi nói với Trần Vận Lương: “Được thôi, lát nữa gửi địa chỉ cho tớ”.

Bên kia, Trần Vận Lương vô cùng vui vẻ đang muốn nói gì đó thì đột nhiên ngớ người. Vừa nãy Chu Thận Chi không nói gì không phải là đang nói chuyện với vợ đó chứ? Cậu ấy ngơ ngẩn trong vòng hai giây rồi liếc đồng hồ lại nhớ lại giọng điệu lần đầu tiên nghe điện thoại của Chu Thận Chi.

Có cái quần què gì nói nhanh lên.

Mặc dù Chu Thận Chi không phải là người lịch sự gì cho lắm nhưng cậu ấy rất ít khi vừa mở miệng là chửi người ta.

Trần Vận Lương: “Người anh em, xin lỗi cậu”.

Sau đó cậu ấy cúp máy luôn.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, Chu Thận Chi bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Thẩm Điềm. Thẩm Điềm nhẹ nhàng nói: “Vậy là quyết định đến bãi biển tổ chức sinh nhật cho anh à?”

Chu Thận Chi ừ một tiếng.

Thẩm Điềm nghĩ bụng: cảm giác mơ ước sắp được vẹn tròn hơn rồi.

Những hồi ức vô cùng quan trọng đó đang dần dần tròn đầy hơn. Cô cười híp mí: “Vậy thì tốt quá”.

Chu Thận Chi cười nhẹ.

Chóp mũi anh khẽ chạm vào chóp mũi cô rồi anh hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Em vui là được”.

Thẩm Điềm ôm lấy cổ anh: “Em vui lắm”.