Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 58.1

Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Điềm đứng dậy kéo robot quét dọn Tiểu Điềm ra để nó đi hút bụi, dọn dẹp sau đó lại đi châm nến thơm lên để xua bớt mùi lẩu đi.

Cô gọi một phần lẩu uyên ương nhỏ, vị cay khá nồng. Nhà của họ phiền ở chỗ phòng khách và phòng bếp nối liền nhau, chỉ có một cái cửa sổ thông gió.

Cô ăn ở phòng khách mùi lẩu rất khó bay đi, ban công lại là phòng sách nên cô cũng không dám mở cửa phòng sách ra, tránh cho mùi lẩu bay vào ám vào sách của Chu Thận Chi.

Nhưng mà phải công nhận lẩu ngon ghê.

Cô nói chuyện với Chu Thận Chi xong thì vuốt tóc ngửi ngửi, toàn là mùi lẩu không.

Cô vứt điện thoại ra sofa, đi vào phòng ngủ chính lấy quần áo sau đó đi tắm rửa, toàn thân thơm ngào ngạt thì cô mới hài lòng đi ra. Lúc ra cô thấy robot quét dọn Tiểu Điềm đang ở góc tường bên kia, không động đậy gì giống như im lặng chờ cô đến cứu vậy.

Thẩm Điềm thấy vậy thì phì cười, cô cầm điện thoại lên quay một đoạn video rồi gửi cho Chu Thận Chi.

Thẩm Điềm: Nhìn Tiểu Điềm nhà anh này, ngốc quá đi”.

Zsz: Đúng vậy, Điềm Điềm nhà anh khá ngốc.

Điềm Điềm nhà anh?

Tại sao không phải là Tiểu Điềm?

Anh đang nói cô sao?!

Thẩm Điềm ấn ghi âm: “Chu Thận Chi, anh ăn nói cho cẩn thận, là Tiểu Điềm nhà anh hay là Điềm Điềm nhà anh”.

Vài giây sau, anh trả lời.

Zsz: Em nói xem?

Aaaa

Thẩm Điềm giận dỗi bỏ điện thoại xuống, không thèm trả lời anh nữa. Cô trêu chọc robot quét dọn một lúc thì cũng đến đêm khuya. Cô đi vào phòng ngủ chính rồi ngã lên giường, trong phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng trên người cô nên rất thoải mái nhưng chỉ là hơi yên tĩnh. Cô kéo chăn lên đắp định lướt weibo một lúc rồi mới ngủ.

Chu Tịch Tịch lại hâm mộ một anh chàng diễn viên khác tên là Cố Viêm, weibo của cô ấy toàn là ảnh của anh chàng này.

Hình như cô ấy còn hâm một CP của anh ta tên là Mạnh Oánh.

Nữ diễn viên này rất xinh đẹp, Thẩm Điềm vào xem weibo của cô ấy rồi bấm like trạng thái mới nhất của cô ấy. Sau đó cô ấy tiếp tục lướt weibo tiếp, đúng là mỗi ngày đều có sự kiện mới mà.

Lướt chán weibo cô lại chuyển sang lướt Tiểu Hồng Thư, dường như big data đã nhận được thông tin cô bấm like Mạnh Oánh nên Tiểu Hồng Thư cũng hiện một loạt ảnh của Mạnh Oánh. Có một bức ảnh một người đàn ông đeo kính đang ngồi xuống buộc giây giày cho cô ấy, Thẩm Điềm nhìn người đàn ông kia cảm thấy thật là đẹp trai, anh ta cũng có mắt đào hoa hai mí. Quả nhiên, đàn ông có mắt đào hoa thì đều đẹp trai hết.

Cô xem xong thì lại tiếp tục lướt xuống dưới, lướt Tiểu Hồng Thư xong thì cô lại lướt vòng bạn bè. Cô cứ vô thức lướt vòng bạn bè, lướt mãi lướt mãi thì một tiếng đồng hồ cũng trôi qua.

Thẩm Điềm nhìn giờ một cái thì hoảng hồn.

Cứu tui!

Đã 10 rưỡi rồi á. Cô ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này chuông điện thoại vang lên.

Thẩm Điềm mở mắt ra nhìn.

Zzs: Cuộc gọi video.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt, anh xong việc rồi à?

Cô lập tức bấm nghe.

Đầu bên kia hiện ra cảnh anh cầm áo khoác treo lên giá treo quần áo, ống tay áo được vén lên lộ ra nửa cánh tay chắc khỏe. Cảnh tượng này diễn ra trong ánh đèn mờ mịt, trông cũng đẹp liền tim cô cứ thế mà đập nhanh hơn.

Vài giây sau, anh ngồi xuống sofa, cầm điện thoại cao lên, lúc này cô mới nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh.

Thẩm Điềm ngập ngừng hỏi: “Anh làm xong việc rồi à?”

Chu Thận Chi xoa xoa huyệt thái dương ừ một tiếng.

Giọng anh hơi khàn khàn, cảm giác anh như hơi say.

Thẩm Điềm chớp mắt.

“Anh uống rượu à?”

Anh dựa vào lưng ghế sofa nói: “Uống một ít”.

Thẩm Điềm ồ một tiếng, nghĩ bụng: Lại, lại, lại uống rượu! Sao tiệc rượu của viện nghiên cứu lắm thế.

Chắc cũng không cần nói, thực sự là nhiều thật, chắc là ở viện nghiên cứu quá bí bách nên rượu chính là thứ “sản vật” để mọi người thoải mái hơn.

Chu Thận Chi vừa xoa thái dương vừa nhìn cô, nhìn từ cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên của cô cũng có thể đoán ra cô đang nghĩ gì rồi.

Anh chống cằm nhìn cô nói:

“Có phải đang nghịch điện thoại không?”

Thẩm Điềm chột dạ: “Làm gì có”.

Anh cười nhẹ, nhìn khuôn mặt trắng bóc và bờ vai lộ ra ngoài của cô. Anh không ở nhà nên cô ăn mặc cũng bạo dạn hơn, chiếc váy ngủ này hình như là cổ chữ V, màu mở kiểu hơn ôm vào người.

Anh nhẹ nhàng nói: “Có thì nói có, anh cũng có mắng em đâu”.

Thẩm Điềm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không mắng sao? Thật như vậy sao? Lúc trước anh chụp màn hình em bấm like rồi nói em vậy?”

Chu Thận Chi hơi nhướng mày.

Anh phì cười lên, tay anh hơi che miệng, lông mi anh rất dài, mắt anh cũng dần trở nên sâu thẳm.

“Vậy phải làm sao đây, ai bảo em là vợ của anh”.

Tim Thẩm Điềm đập nhanh hơn.

Cô im miệng, đỏ mặt không nói gì.

Chu Thận Chi thấy hơi nóng, anh cởi bớt cúc áo ra cho mát.

Thẩm Điềm do dự một lúc rồi hỏi: “Hôm nay các anh đều mặc vest à?”

Thực ra Chu Thận Chi rất ít khi mặc vest, thi thoảng anh cũng mặc áo sơ mi quần tây nhưng không hề mặc áo vest. Có lúc anh còn mặc áo sơ mi phối với quần bò nữa.

Nhưng đa số anh toàn mặc áo thun đen đơn giản nhưng cũng rất đẹp trai.

Nhẫn cưới anh đeo cũng rất đơn giản, trông chẳng giống người đã kết hôn chút nào mà chiếc nhẫn cưới này trông giống một món đồ trang sức của anh thôi, giống như chiếc nhẫn ở ngón tay út của anh vậy.

Nhưng anh vẫn đẹp trai một cách quá đáng.

Vậy mà hôm nay anh mặc vest này.

Giọng của Chu Thận Chi lười nhác còn có chút men say:

“Ừ, nay phải mặc vest”.

Thẩm Điềm hơi tò mò hỏi: “Thế có cà vạt không?”

Lúc hai người kết hôn, dáng vẻ anh mặc vest cô mãi mãi cũng không thế quên được. Chu Thận Chi nhìn cô, lắc đầu: “Anh quên mang, thầy anh nói mượn cho anh một cái nhưng mà anh không đeo”.

“Nhưng mà buổi tối anh bảo Tiểu Tùng đi mua cho anh một cái, mấy ngày sau đều cần dùng đến”.

Thẩm Điềm ồ một tiếng.

Cô rất muốn nhìn dáng vẻ áo mũ chỉnh tề của anh.

Cô đang căn nhắc xem nên nói với anh thế nào thì Chu Thận Chi nhìn thấy cô im lặng, sau đó ngón tay xoa thái dương, lười nhác nói: “Em cầm điện thoại cao lên một chút”.

Thẩm Điềm ngẩn người sau đó nói: “Sao vậy? Không nhìn thấy mặt em hả?”

Nói xong cô vô tình nhìn xuống thì thấy cổ áo của cô trễ xuống rất thấp, dây áo nhỏ nhỏ cũng tuột xuống. Cô a một tiếng rồi nhanh chóng kéo cổ áo lại, đỏ mặt nhìn vào ống kính rồi lại cúi đầu chỉnh lại áo.

Chu Thận Chi chống cằm nhìn cô chân tay lúng túng chỉnh áo.

Đêm khuya.

Anh lại nhớ cô rồi.

Anh nói: “Điềm Điềm”.

Thẩm Điềm ngước mắt lên, đôi mắt hạnh hơi tránh né ánh mắt anh: “Sao anh?”

Chu Thận Chi nói: “Tối nay em vào phòng anh ngủ đi”.

Thẩm Điềm: “Tại sao?”

“Thì coi như anh đang ôm em ý”.

Mặt Thẩm Điềm càng đỏ hơn.

Thẩm Điềm ngẩn ngơ nhìn anh: “Anh…Anh không phải là…”

“Anh nhớ em rồi” Anh nói.

Thẩm Điềm: “…”

Cô im lặng vài giây nói: “Em cũng nhớ anh lắm”.

Đôi vợ chồng trẻ vừa mới đạt được bước tiến mới thì lại phải chia xa thực ra giày vò người ta mà. Thẩm Điềm xuống giường, cô cầm théo điện thoại: “Vậy em đi qua đó nhé”.

Bên này Chu Thận Chi châm điếu thuốc, ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc khói thuốc cứ như vậy bay lượn trong không khí, anh lười biếng ừ một tiếng.

Khi cô đi điện thoại cũng theo đó mà rung theo nhưng rất nhanh cô đã đi đến phòng ngủ phụ, cô kéo chăn ra nằm xuống, chăn còn thoang thoảng mùi hương trên người anh.

Chu Thận Chi thấy cô nằm xuống rồi thì nói: “Chúc em ngủ ngon”.

Thẩm Điềm vẫy tay với ống kính: “Chúc anh ngủ ngon”.

Cúp điện thoại.

Chu Thận chi ngậm điếu thuốc, mở vòng bạn bè của cô lên.

Kết quả.

Cô chẳng đăng cái gì cả!

Anh chỉ có thể xem lại mấy tấm ảnh cũ của cô thôi.