Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 57.3

Dáng người của người con trai vô cùng đẹp, dưới eo là đôi chân dài miên man công thêm dáng vẻ lười nhác lúc mới ngủ dậy trông khá dễ thương mà cũng rất quyến rũ.

Thẩm Điềm ló mắt nhìn trộm anh mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mới không nhìn nữa.

Mãi sau, cô không bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức mà là Chu Thận Chi gọi cô dậy. Cô mơ màng ngồi dậy, nhìn rõ anh rồi liền đưa tay ôm lấy cổ anh.

“Chu Thận Chi, mong cậu luôn bình an”.

Chu Thận Chi sửng sốt.

Anh ôm lấy eo cô nói: “Mơ thấy anh à?”

Thẩm Điềm ngạc nhiên, cô nhìn anh chớp chớp mắt.

Cô thực sự đã mơ thấy anh, mơ thấy anh viết lưu bút cho cô.

Thẩm Điềm ừ một tiếng nói: “Em mơ thấy lưu bút của chúng mình”.

Chu Thận Chi hơi nhướng mày: “Bảo sao anh thấy câu “luôn luôn bình an” quen thế"

Thẩm Điềm mỉm cười, buông anh ra rồi nói: “Em đi đánh răng rửa mặt đây”.

Chu Thận Chi cũng đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ kéo rèm ra để ánh nắng vào phòng. Thẩm Điềm đứng trước nắng ban mai vươn vai một cái cảm thán: Thật tốt, tỉnh dậy là có thể nhìn thấy anh.

Ăn sáng xong.

Chu Thận Chi đưa Thẩm Điềm đến nhà xuất bản.

Lúc gần đi, anh nhận được điện thoại của giáo sư Vệ Vũ.

Giáo sư nói: “Hôm nay phải đi tham gia hội thảo, em chuẩn bị vài bộ quần áo đi”.

Chu Thận Chi chống tay vào cửa sổ, mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang đi vào tòa soạn kia, anh nói: “Vâng”.

“Thầy ở viện nghiên cứu đợi em nhé, nhớ dẫn theo cả Tiểu Tùng”.

“Vâng, giờ em đi thu dọn đồ ngay đây”.

Cúp máy, Chu Thận Chi quay xe về Lam Nguyệt.



Bởi vì phông chữ bản mới của cuốn “300 bài thơ Đường” vẫn chưa qua thẩm định nên bên Thẩm Điềm còn phải làm mấy việc lặt vặt nữa. Cô bảo trợ lý mang bản cũ của cuốn “300 bài thơ Đường” qua để nghiên cứu lại một lượt nữa.

Trợ lý chống cằm nói: “Chị Thẩm Điềm, bản cũ của cuốn này toàn là tranh thủy mặc đó”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng rồi tiếp tục lật xem.

Máy tính vẫn mở phần mềm thiết kế mà cô hay dùng.

Cô nói: “Tranh thủy mặc rất đẹp”

Trợ lý gật đầu nói: “Nhưng chúng ta cũng phải dùng tranh thủy mặc sao?”

Thẩm Điềm suy nghĩ rồi nói: “Thay đổi phong cách một chút rồi tiếp tục dùng tranh thủy mặc, em thấy như thế nào?”

Trợ lý chớp chớp mắt rồi nói: “Em biết chị định dùng phong cách nào, em thấy có thể đó”.

Thẩm Điềm phì cười, gõ nhẹ lên mũi của cô ấy.

“Vậy thì phải nhờ em đi “mượn” mấy họa sỹ vẽ tranh thủy mặc rồi”.

Trợ lý nhảy lên: “Tuân lệnh”.

Sau đó cô ấy xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Điềm tiếp tục xem sách, cô chống cằm chậm rãi lật từng trang xem. Đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, cầm lên xem thì thấy Chu Thận Chi gửi voice chat đến.

Cô ngạc nhiên rồi bấm vào xem.

Giọng nói trong trẻo của nam sinh truyền đến.

“Anh phải đi công tác rồi, khoảng hai tuần nữa anh mới về”.

Thẩm Điềm ngẩn người.

Cô ấn ghi âm: “Hả, công tác lâu vậy à!”.

Giọng của anh lười nhác: “Em về nhà hoặc tìm Tào Lộ chơi nhé, ở một mình cũng không được ăn nhiều đồ ăn ngoài, tối tan làm thì nhớ nhắn tin cho anh”.

Thẩm Điềm: “Em biết rồi”.

“Anh nhớ chú ý anh toàn đấy”.

Anh cười nhẹ một tiếng: “Đương nhiên rồi, vợ anh còn ở nhà chờ anh về mà”.

Thẩm Điềm đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói: “Anh biết vậy thì tốt”.

Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Điềm nhất thời vẫn có chút không quen.

Nửa tháng!

Thực sự rất lâu đó.

Hơn 6 giờ chiều, anh đến Nam Thành liền gửi tin nhắn ngay cho cô.

Zsz: Anh đến nơi rồi.

Thẩm Điềm: Vâng. Em cũng tan làm rồi.

Nhưng mà anh không có trả lời lại. Thẩm Điềm nằm bẹp trên sofa liếc nhìn phòng ngủ phụ một cái. Anh không có ở nhà vậy tối anh cô về phòng ngủ chính ngủ vậy.

Hai người mới ngủ chung với nhau một đêm, anh liền phải đi công tác.



Nam Thành.

Vừa xuống máy bay, hành lý được đưa đến khách sạn.

Chu Thận Chi liền theo giáo sư Vệ Vũ đi xã giao, hai bên nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thuốc cùng tụ họp với nhau nên khó trách khỏi việc ngồi vào bàn rượu, may mà họ cũng không phải bên khách hàng nếu không rượu này chắc chắn phải uống rồi.

Chu Thận Chi mặc áo vest quần tây, cổ còn thắt cà vạt, anh dựa lưng vào ghế lười nhác nghịch ly rượu trong tay.

Anh phát hiện.

Anh đang nhớ cô hơn nữa nỗi nhớ ngày càng nhiều hơn.

Triệu Nghiên Nhi ngồi ở đối diện anh nhìn anh chằm chằm. Người con trai ngồi trong nhóm giáo sư bụng phệ, đầu hói tất nhiên vô cùng nổi bật, chỉ là trông có vẻ rất lạnh lùng, khó gần.

Cô ta mỉm cười cầm lý rượu đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống. Cô ta cụng ly với Chu Thận Chi một cái rồi nói:

“Đàn em, đang nghĩ gì vậy?”

Chu Thận Chi nâng mắt lên nhìn Triệu Nghiên Nhi.

Ngón tay đang xoay ly rượu của anh dừng lại, anh nói: “Đàn chị, vẫn chưa uống đủ à?”

Ngữ điệu của anh lười nhác: “Tôi không tiếp nổi rượu của chị đâu”.

Rất kiêu ngạo.

Nhưng Triệu Nghiên Nhi lại có thể hiểu tại sao anh kiêu ngạo như vậy. cô ta cười nói: “Không sao, tự tôi uống. Nhưng mà tối nay trông cậu không có tinh thần gì hết vậy, đang nhớ ai à?”

Anh buông ly rượu ra, ngả người dựa vào ghế nói: “Còn có thể nhớ ai được”.

“Đương nhiên là nhớ vợ tôi rồi”.

Động tác uống rượu của Triệu Nghiên Nhi dừng lại, cô ta nhìn về phía Chu Thận Chi.

“Vợ cậu?”

Nói xong cô ta mới nhớ ra, người đàn em này kết hôn sớm, vợ của cậu ta là đối tượng xem mắt.

Cô ta phì cười.

“Cậu mới xuống máy bay thôi mà”.

Chu Thận Chi lạnh lùng cúi đầu bấm điện thoại, không tiếp lời cô ta.

Anh bấm vào avatar của Thẩm Điềm.

Zsz: Em đang đâu vậy?

Thẩm Điềm: Em ở nhà.

Nhìn thấy ba chữ này anh cũng có thể tượng tưởng ra ngữ khí khi cô nói chuyện. Khóe môi anh cong cong lên rồi trả lời cô.

Zsz: Tối nay em đặt gì ăn vậy?

Thẩm Điềm: Em đặt lẩu.

Cô đúng là sành ăn mà.

Anh mỉm cười.

Zsz: Không phải bảo em về nhà ăn sao?

Thẩm Điềm chợt nhận ra lập tức ngụy biện.

Thẩm Điềm: Em tan làm muộn mà, 6 giờ mới tan làm lận lười về nhà. Hơn nữa, xe của em vẫn ở bên nhà bố mẹ.

Zsz: Sao?

Zsz: Không phải trong nhà còn hai chiếc xe sao?

Thẩm Điềm: !!!!

Thẩm Điềm quên mất trong nhà vẫn còn hai chiếc xe nữa.

Chu Thận Chi nhìn mấy vị giáo sư đang nói chuyện rất vui vẻ sau đó anh cầm điện thoại lên, ấn ghi âm: “Thẩm Điềm Điềm, anh đi công tác nửa tháng chứ không phải đi nửa ngày đâu”.

Thẩm Điềm trả lời: “Em biết rồi mà! Mai em sẽ lăn về nhà ăn cơm!”

Anh hơi nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.

Bên cạnh.

Triệu Nghiên Nhi nhìn nụ cười của anh thì sửng sốt.

Thì ra khi Chu Thận Chi thích một người, lúc cười lên lại quyến rũ như vậy.