Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 57.2

Sau khi anh đi ra ngoài Thẩm Điềm cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại sau đó cô theo thói quen cầm điện thoại nhắn tin cho Tào Lộ.

Thẩm Điềm: Cậu ngủ chưa?

Tào Lộ: Tớ đang đắp mặt nạ, vừa mới ăn vài miếng thịt ngỗng nên giờ tớ nằm một lúc cho tiêu hóa bớt.

Thẩm Điềm: Nằm làm sao có thể tiêu được, cậu phải đứng dậy đi đi lại lại ý.

Tào Lộ: Lười lắm bạn ơi.

Thẩm Điềm: Cẩn thận béo lên á.

Tào Lộ: Không sau, ngày kia tớ đến phòng tập rồi. À, sao giờ cậu còn chưa ngủ đi.

Thẩm Điềm ấn vào ghi âm, do dự một lúc rồi nhỏ nhẹ nói cho Tào Lộ nghe: “Bọn mình hôn nhau”.

Bên kia Tào Lộ sửng sốt sau đó bình tĩnh lại. Cô bấm ghi âm cũng nhỏ nhẹ trả lời: “Đây cũng không là lần đầu tiên các cậu hôn nhau, cậu bất ngờ làm cái gì”.

Thẩm Điềm: “Đúng là như vậy, nhưng mà tối nay anh ấy hôn rất lâu”.

Tào Lộ: “Bao lâu?”

Thẩm Điềm nghĩ ngợi rồi đỏ mặt báo cáo thời gian.

Tào Lộ: “Quần áo của cậu thế nào?”

Thẩm Điềm cúi đầu nhìn một cái: “Chỉnh tề”.

Tào Lộ: “Cậu ấy cũng không sờ mó cậu luôn?”

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Tào Lộ: “Đại ca Chu nhịn giỏi ghê, chắc là cũng muốn lắm rồi nhưng chỉ sợ dọa đến cậu thôi. Hay là cậu thử quyến rũ cậu ấy đi”.

Thẩm Điềm sửng sốt: “Tớ nào dám!”

Tào Lộ nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của Thẩm Điềm thì quả thực điều này quá khó với cô. Nghĩ ngợi một lúc, Tào Lộ nói: “Sau khi cậu ấy hôn cậu thì đi ra ngoài luôn à?”

Thẩm Điềm: “Ừ”.

Tào Lộ: “Chắc là đi tự giải quyết rồi”.

Thực ra Thẩm Điềm cũng đoán ra được một chút gì đó, cô im lặng một lúc rồi chớp chớp mắt hỏi Tào Lộ: “Vậy tớ có nên chủ động một chút không?”

Tào Lộ kinh ngạc: “Baby Điềm Điềm, không ngờ cậu cũng nghĩ được như vậy”.

Thẩm Điềm im lặng luôn.

Tào Lộ hắng giọng một cái: “Lần sau, lần sau có cơ hội thì cậu nhất định phải chủ động trêu ghẹo cậu ấy”.

Thẩm Điềm nắm chặt thay thể hiện quyết tâm: “Ừ”.

Tạm biệt Tào Lộ xong, Thẩm Điềm đặt điện thoại lên tủ đầu giường sau đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng nhưng mãi đến lúc cô ngủ thϊếp đi rồi thì cửa phòng vẫn không hề mở ra.

Đêm muộn.

Chu Thận Chi tắm một lần nữa đi ra, tay cầm khăn lau lau nước ở dưới cằm rồi đi vào phòng ngủ.

Độ sáng của đèn đầu giường trong phòng vẫn giống như trước khi anh đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy vợ anh ngủ quay lưng về phía tường, tóc dài xõa toán loạn trên gối. Cô mặc áo ngủ trắng, quần ngủ trắng nhưng không hề bảo thủ hơn váy là bao, thực chất trông còn mềm mại, quyến rũ hơn. Anh xoa xoa gáy rồi lên giường sau đó nghiêng người, cánh tay ôm lấy eo cô.

Anh hít hà mùi hương trên tóc cô rồi mỉm cười nhắm mắt ngủ.



Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy.

Thẩm Điềm ôm cổ anh còn anh thì ôm cô vào lòng, đầu cô gối lên cánh tay anh. Lúc này Thẩm Điềm mở mắt ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai của anh. Mũi anh rất thẳng, lúc ngủ trông anh dịu dàng hơn, thực chất bình thường lúc anh không nói chuyện trông khá lạnh lùng, kiêu ngạo.

Hôm nay Thẩm Điềm ăn gan hùm mật gấu nên mới ngước cổ hôn lên cằm anh một cái.

Cằm của người con trai góc cạnh, cương nghị, lúc ngủ cạnh hàm của anh cũng vô cùng rõ ràng, gai góc.

Cô hôn một cái rồi lập tức rời đi.

Giống như con muỗi vừa đậu rồi bay, không để lại dấu vết gì nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến Chu Thận Chi tỉnh giấc. Anh mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của cô, sau đó từ từ hôn lên mi tâm của cô, giọng khàn khàn nói:

“Chào buổi sáng”.

Thẩm Điềm tủm tỉm cười đáp lại: “Chào buổi sáng”.

Anh quay đầu sang nhìn đồng hồ, tay lại ôm chặt cô hơn một chút: “Giờ mới 5 rưỡi thôi, em ngủ thêm lúc nữa đi”.

“Anh thì sao?”

Anh quay người ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô:

“Anh đi mua bữa sáng tiện thể chạy bộ luôn”.

Trán Thẩm Điềm chạm vào yết hầu của anh, cô đỏ mặt ừm một tiếng.

Thế nhưng sau khi cô đáp lời anh thì anh không hề lập tức xuống giường mà vẫn lười nhác ôm lấy cô.

Thẩm Điềm vẫn muốn ngủ tiếp nhưng lại sợ anh tiếp tục ngẩn ngơ ở đó nên cô liền nói: “Anh vẫn chưa đi chạy bộ hả?”

Giọng Chu Thận Chi trong hơn một chút, anh nói: “Hối hận rồi”.

Thẩm Điềm hỏi: “Hối hận cái gì?”

Anh cúi đầu nhìn cô nói: “Em nằm trong lòng anh nên anh không muốn dậy”.

Thẩm Điềm: “…”

Anh nói cái gì vậy!!!

Thẩm Điềm ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, nuốt một ngụm nước bọt nói: “Nhưng không thể ngừng thể dục được”.

Nghe vậy, anh mỉm cười nói: “Em nói chí phải”.

Anh hôn lên tóc cô rồi buông cô ra sau đó ngồi dậy. Lúc này anh vẫn còn hơi ngái ngủ cào cào tóc. Anh vừa đi Thẩm Điềm liền cảm thấy lạnh, cô nhanh chóng kéo chăn lên đắp kín người.

Chu Thận Chi quay đầu lại nhìn cô một cái, mỉm cười xoa đầu cô rồi hôn lên chóp mũi cô.

“Anh tắt điều hòa nhé”.

Chu Thận Chi xuống giường, cầm điều khiển điều hòa ở đầu giường lên rồi ấn tắt sau đó lại đặt về chỗ cũ. Anh cầm đồng hồ báo thức chỉnh khoảng 8 giờ.

Làm xong những việc này anh mới đi ra ngoài.