Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 57.1

Thẩm Điềm muốn phản bác anh: Vậy ngay từ đầu anh không nên gợi chuyện làm gì.

Cô ngẩn ngơ một lúc rồi vô thức né tránh ánh mắt của anh, vành tai của cô đỏ bừng. Tóc của cô rơi toán loạn trên gối, một số còn vương trên bờ vai trắng mịn của cô.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

Thẩm Điềm rên nhẹ một tiếng ngay lập tức liền bị anh bịt kín miệng bằng môi anh.

Hai đôi môi cứ như vậy mà dán vào nhau, mềm mại và nóng bỏng.

Anh hôn một lúc thì cảm thấy không thoải mãn với kiểu hôn như vậy, tay anh ôm lấy mặt cô, hơi đè lên người cô rồi ngậm lấy môi cô, hôn sâu hơn.

Lông mi Thẩm Điềm run run, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh.

Cô ngẩng cao đầu, mắt nhắm nghiền lại, ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của anh.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ. Thời tiết tháng 9 vẫn rất nóng, điều hòa đang chạy phát ra tiếng ì ì nhưng khí mát lại chưa hề lan đến giường.

Người đàn ông sinh lực tràn trề hơi đè lên người cô gái, ngón tay thon dài vẫn luôn nâng cằm cô gái lên khiến cho nụ hôn đã sâu càng thêm sâu.

Một lúc lâu sau, anh hơi buông cô ra.

Thẩm Điềm hô hấp không thông, ngực phập phồng, cô hơi hé mắt ra liền đối diện với đôi mắt đào hoa sâu như mực của anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhịp tim vốn đập nhanh nay càng đập nhanh hơn nữa.

Cô ngẩn ngơ, đỏ mặt muốn quay mặt đi nhưng anh lại xoay mặt cô lại, lần nữa hôn lên môi cô.

Thẩm Điềm ưm một tiếng.

“A Thận…”

Anh cắn nhẹ vào môi cô, hơi dừng lại, giọng nói khàn khàn:

“Anh đây”.

Sau đó anh cúi đầu tiếp tục hôn.

Thẩm Điềm cảm thấy rất nóng, lúc này dường như cô đã mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Tay cô hình như chạm vào cơ bụng của anh, ngón tay vừa đυ.ng vào liền lập tức rụt lại. 10 phút sau, Chu Thận Chi ngồi dậy, chân dài đặt xuống đất quay lưng với Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt, ngón tay cô chọt chọt vào eo của anh, cả người anh liền cứng đờ: “Đừng động đậy”.

Thẩm Điềm nghe vậy liền rút tay về, cô hơi ngồi dậy hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Giọng cô vô cùng mềm mại.

Giọng Chu Thận Chi vẫn hơi khàn khàn: “Em sẽ không muốn biết đâu, anh ra ngoài một chút, em ngủ trước đi”.

Thẩm Điềm cũng không phải là đứa bánh bèo không biết gì hết.

Dường như biết cái gì đó, cô đỏ mặt ừ một tiếng rồi kéo chăn đắp lên eo.

Chu Thận Chi đi dép vào, đứng dậy rồi xoa xoa đầu cô sau đó đi ra ngoài.

Tiếp theo cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Lúc này trong phòng lại càng yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng điều hòa cũng không nghe thấy.

Chu Thận Chi đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa rồi mở ngăn kéo lấy một điếu thuốc ra, sau đó anh ngậm điếu thuốc vào miệng châm lửa rồi rít một hơi, sau đó ngón tay kẹp lấy điếu thuốc.

Anh lấy điện thoại ra, tùy ý lướt lướt để bình ổn hô hấp.

Trần Vận Lương nửa đêm nửa hôm không ngủ mà còn nhắn tin cho anh.

Trần Vận Lương: Người anh em ngủ chưa vậy?

Zsz: ?

Trần Vận Lương: Vẫn chưa ngủ cơ? Vợ cậu đâu rồi?

Zsz: Cậu biết là vợ tôi mà hỏi cô ấy làm gì.

Trần Vận Lương: ???

Trần Vận Lương: Người anh em, sao ngữ khí của cậu như đang phát hỏa vậy? Không phải là dục cầu bất mãn đấy chứ?

Chu Thận Chi híp mắt, ngón tay nghịch điếu thuốc.

Đúng vậy đấy.

Trần Vận Lương bên này lập tức che miệng, tỏ vẻ rất kinh ngạc.

Cậu ấy không trả lời ngay, Trần Vận Lương chậc chậc hai tiếng rồi lại gửi tin nhắn cho cậu: Vợ của mình mà, không cần khách sáo quá đâu.

Chu Thận Chi lười gõ chữ liền gửi voice chat qua:

“Vợ của mình thì càng phải thật quý trọng”.

Trần Vận Lương nghe vậy thì phì cười: “Thế phải chọn ngày lành tháng tốt để động phòng hả?”

Chu Thận Chi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, khuỷu tay gác lên tay vịn, nhắn lại:

“Cậu có ý kiến gì không?”

Trần Vận Lương cười càng to hơn: “Chu Thận Chi cậu cũng có lúc phải hỏi tớ sao”.

“Tớ chỉ muốn không dọa đến cô ấy”.

Trần Vận Lương nghĩ ngợi đáp: “Đối tượng là Thẩm Điềm thì đương nhiên phải cẩn thận rồi, trông cô ấy có vẻ rất đơn thuần, trong sáng. Này, bình thường cậu hôn cô ấy thì cô ấy thế nào?”

Sắc mặt của Chu Thận Chi hơi lạnh đi: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

Trần Vận Lương lập tức nghe ra giọng điệu ghen tuông của Chu Thận Chi.

Trần Vận Lương lập tức đáp: “Xin lỗi, nhất thời nói không suy nghĩ”.

Chu Thận Chi hừ lạnh

“Bỏ đi, cái miệng tiện của cậu chắc chắn không nói được gì tốt đẹp cả”.

“Không nói nữa”.

Anh dứt khoát thoát khỏi wechat.

Trần Vận Lương: “…”

Đừng mà!

Người anh em, tớ thực sự có rất nhiều ý tưởng đó.

Thật đó!

Sinh nhật của chính là ngày hoàng đạo đó.

...