Quay xong hai con ngỗng còn lại thì trời cũng đã tối rồi.
Bảo mẫu chạy ra cầm hai con ngỗng đã quay xong vào rồi dọn dẹp hậu viện.
Chu Hải Quân thì lại chạy vào nhà bếp nấu cơm, Thẩm Xương Minh thấy vậy cũng đứng dậy đi vào giúp một tay. Trịnh Tú Vân đi thay quần áo, lau nước dính ở tay đi rồi liếc vào nhà bếp hỏi: “Ông Chu cũng biết nấu cơm ạ?”
Bà nội cười nói: “Nếu nó ở nhà thì đều là nó nấu cơm đó, giống Xương Minh nhà cô vậy”.
Trịnh Tú Vân ngạc nhiên rồi gật đầu nói: “Bây giờ đàn ông còn nấu cơm ngon hơn cả phụ nữ nữa”.
Bà nội gật đầu.
“Đúng vậy, A Thận nấu cơm còn ngon hơn cả tôi đó”.
Trịnh Tú Vân nhìn sang phía con rể nhà mình.
Thẩm Điềm đang chơi trò đẩy thùng, cô chơi đến cửa thứ 3 thì mãi không qua, lúc nào cũng bị kẹt. Chu Thận Chi thì lười biếng chống cằm nhìn cô, Thẩm Điềm huých anh một cái ý muốn anh giúp.
Chu Thận Chi cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt lướt vài cái thế là qua.
Thẩm Điềm cười híp mắt rồi ngồi về chỗ cũ, tiếp tục chơi cửa tiếp theo.
Ngũ quan của anh trông trưởng thành hơn, so với hồi cấp ba thì góc cạnh, cương nghị hơn rất nhiều nhưng sự lười nhác pha chút hư hỏng của anh dường như chẳng thay đổi chút nào.
Ấn tượng sâu đậm nhất của Trịnh Tú Vân với Chu Thận Chi là lúc anh hút thuốc, ngón tay ánh kẹt điếu thuốc, khói thuốc bay phật phèo.
Mà bây giờ, anh lại hút thuốc ít đi, ít nhất là cả ngày hôm nay không thấy anh hút thuốc.
Rất nhanh.
Bữa tối mà Chu Hải Quân và Thẩm Xương Minh cùng góp lửa đã nấu xong. Số lượng người của hai nhà khá đông, cùng nhau ngồi xuống quanh chiếc bàn. Thức ăn ở trên bàn cũng rất phong phú hơn nữa còn rất bắt mắt và thơm ngon.
Ăn cơm xong.
Bảo mẫu đặt hai chiếc bàn ra cửa, Trịnh Tú Vân và Vu Mi thì ra ra vào vào lấy hoa quả và các loại bánh, Thẩm Điềm và Chu Thận Chi cũng chạy ra phụ giúp.
Hai con ngỗng quay cũng được bày lên.
Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời cao, kiến trúc trong khu biệt thự cũng không cao nên có thể ngắm trăng rất rõ. Ông bạn già cách vách của ông nội Thẩm Nghiệp Lâm cũng bày mâm hoa quả bánh mứt ra cúng trăng. Tất cả con cháu trong nhà dịp này đều về đoàn tụ quây quần nên không khí vô cùng đầm ấm, tràn ngập tiếng cười.
Còn Thẩm Điềm thì ở trong vườn, tay cô cầm cái đĩa nhìn Tucker.
Tucker ngồi trên mặt đất cũng nhìn cô. Chu Thận Chi khoanh tay, người dựa vào tường nói: “Bắt đầu đi, nhưng mà đừng có ném đĩa sang nhà hàng xóm nhé”.
Thẩm Điềm cười híp mắt đáp: “Tuân lệnh”.
Sau đó cô ném cái đĩa đi. Tucker phản ứng rất nhanh lập tức xoay người đuổi theo cái đĩa sau đó nhảy lên đớp lấy cái đĩa rồi chạy về.
Thẩm Điềm wao một tiếng, vỗ tay điên cuồng: “Tucker giỏi quá”.
Cô lại cầm cái đĩa rồi ném đi, Tucker lại lập tức chạy đi bắt rồi lại chạy về đưa cho cô, tai của chú còn rung rung nữa.
Dáng vẻ đó, quả thật là ngầu hết chỗ nói.
Thẩm Điềm phấn khích vô cùng, cô hơi quỳ xuống ôm lấy cổ của Tucker.
“Ngầu quá đi! Phải thưởng cho em mới được!”
“Chu Thận Chi! Có cái gì thưởng cho Tucker không?” Cô ngẩng đầu nhìn Chu Thận Chi. Người đàn ông đang dựa vào tường liền đứng thẳng lên lấy kẹo mυ'ŧ ở trong túi ra, chậm rãi bóc vỏ rồi đi qua nhét kẹo vào miệng Thẩm Điềm.
Vị ngọt ngào của kẹo liền lan tỏa trong miệng.
Thẩm Điềm a một tiếng, cô ngậm một lúc rồi lấy kẹo ra hỏi: “Kẹo của Tucker đâu?”
Chu Thận Chi lại thong thả bóc một cái kẹo khác rồi đưa cho Tucker, Tucker mở miệng ra ngậm lấy. Thẩm Điềm quào một tiếng nói: “Thì ra Tucker thích ăn kẹo mυ'ŧ”.
Chu Thận Chi xoa đầu cô nói: “Em cũng thích kẹo mà”.
Mặt Thẩm Điềm lại đỏ lên.
Trong khu biệt thự có ba nhà gần nhau thì đã có hai nhà ra ngoài cúng thần trăng rồi, hai nhà không khí vô cùng náo nhiệt, luôn vang vọng tiếng nói chuyện, ăn hoa quả bánh kẹo. Mà ngôi nhà ở bên trái thì lại vô cùng yên tĩnh, người nhà Tần gia đều là người thành phố nên không có phong tục cúng trăng gì cả. Tần Mai người trong vườn nhà mình, vui đùa cùng chú chó chăn cừu Đức nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện ở sân vườn nhà bên cạnh.
Tiếng cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng thỉnh thoảng còn vang lên giọng nói lười nhác của người đàn ông.
Tần Mai nhắm mắt lại.
Cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không hiểu tại sao Chu Thận Chi lại chọn cưới Thẩm Điềm.
….
Cúng trăng, ngắm trăng xong cũng đã hơn 11 giờ. Bà nội thức đến tận giờ này là quá muộn rồi nên phải nhanh chóng đi ngủ. Vu Mi và Chu Hải Quân muốn giữ Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh lại nhưng Trịnh Tú Vân từ chối rồi.
Hai nhà cùng nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ thì được nhưng ở nhà người ta thì không tiện cho lắm.
Vậy nên hai người kiên quyết muốn về. Vu Mi thấy vậy cũng không quá cưỡng cầu họ.
Bà nhìn sang Chu Thận Chi: “Con và Điềm Điềm thì sao?”
Chu Thận Chi nói: “Con và Điềm Điềm cũng phải về ạ, mai chúng con phải đi làm”.
Mặc dù kì nghỉ lễ trung thu kéo dài 3 ngày nhưng hôm tết trung thu lại rơi vào ngày nghỉ cuối cùng. Vu Mi đã quen với việc không giữ được con trai ở lại, bà gật đầu: “Ừ”.
Bà nắm lấy tay Thẩm Điềm
“Buồn ngủ rồi chứ?”
Thẩm Điềm lập tức tươi cười đáp: “Bình thường ạ”.
“Về ngủ sớm đi nhé”. Bà xoa xoa đầu Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm vâng một tiếng: “Mẹ cũng vậy ạ”.
Vu Mi mỉm cười gật đầu. Thực ra khó lắm mới đông đủ mọi người như vậy, năm ngoái Chu Hải Quân còn ở thành phố khác còn bà thì bận công việc. Mặc dù phải nhanh chóng về đón trung thu cùng hai bà cháu nhưng đến nhà thì cũng đã muộn rồi, cơm tối cũng chẳng kịp ăn cùng nhau, vậy nên nói năm nay thực sự rất hiếm có.
Chu Thận Chi lái xe qua, Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh cũng lên xe của mình. Thẩm Điềm ngồi vào ghế phó lái rồi vẫy tay với Vu Mi và Chu Hải Quân.
Hai người họ đứng ở cổng tiễn họ về.
Hai chiếc xe nổ máy, một chiếc đi trước một chiếc đi sau cứ thế rời khỏi biệt thự.
Về đến siêu thị, Thẩm Điềm thấy Tào Lộ và Trần Vận Lương đang ngồi trước quầy thu ngân. Tào Lộ thấy Thẩm Điềm về thì quào một tiếng rồi đứng dậy.
Trần Vận Lương thì chẹp một tiếng: “Người anh em, Trung thu vui vẻ”.
Chu Thận Chi liếc cậu ấy một cái, giọng nói nhàn nhạt: “Trung thu vui vẻ, sao cậu lại ở đây?”
Trần Vận Lương khoác vai anh chỉ vào Tào Lộ nói: “Cô ấy nói ở đây có đồ ăn vặt, thuốc hút miễn phí nên tớ đến thôi”.
Chu Thận Chi nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ồ”.
Thẩm Điềm khoác tay Tào Lộ nói: “Vất vả cho cậu rồi Lộ Lộ”.
Tào Lộ cười híp mắt rồi véo má cô: “Không sao đâu, tớ sẵn lòng giúp cậu mà, trông siêu thị thực sự rất vui, vừa có đồ ăn vừa có đồ uống lại còn có thể kiếm tiền nữa”.
Trịnh Tú Vân nhìn cô ấy một cái rồi nói: “Cháu vất vả rồi”.
Sau đó, bà lấy nửa con ngỗng và một đống hoa quả ra đưa cho Tào Lộ: “Cho cháu đó, ngỗng đã chặt rồi đó, phải ăn hết trong vòng hai ngày đấy”.
Tào Lộ đã ngửi thấy mùi thơm từ lâu, cô ấy cười nói: “Cảm ơn dì, cháu không khách sao nữa đâu, cháu chỉ đợi giây phút này thôi đó”.
Trịnh Tú Vân ừ một tiếng.
Bà nhìn sang Trần Vận Lương, rồi cũng tiện cho cậu ấy nửa con còn lại. Trần Vận Lương cười rồi nhận lấy: “Không ngờ cháu cũng có phần”.
Trịnh Tú Vân véo má Thẩm Điềm một cái nói: “Được rồi, đi về ngủ đi, nhìn mắt con sắp nhắm tịt vào rồi kìa”.
“Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon”. Thẩm Điềm ôm Trịnh Tú Vân một cái rồi đi cùng Tào Lộ ra khỏi siêu thị. Chu Thận Chi chào Trịnh Tú Vân rồi cùng Trần Vận Lương đi theo sau hai người kia.
Một tay anh đút túi quần, mắt liếc nhìn Trần Vận Lương: “Không phải cậu chuyển nhà sang bên Nham Phong rồi sao?”
Trần Vận Lương đáp: “Đúng vậy”.
Chu Thận Chi nhướng mày: “Cách đây hơi xa đó”.
Trần Vận Lương cười nói: “Bây giờ có xe mà, ngại gì đường xa”.
Chu Thận Chi ồ một tiếng: “Cũng đúng”.
Trò chuyện với họ một lúc thì cũng đã muộn. Họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Về đến nhà đã là 12 rưỡi rồi.
Thẩm Điềm ngáp một cái, khóe mắt rỉ ra toàn là nước mắt.
Chu Thận Chi xoa xoa đầu cô: “Em tắm trước đi”.
Thẩm Điềm ừm một tiếng rồi đi vào phòng ngủ chính lấy đồ ngủ sau đó đi vào nhà tắm. Chu Thận Chi thì đốt nến thơm mùi long diên hương để cho căn phòng thơm tho, ấm áp hơn sau đó anh ngồi xuống sofa bấm điện thoại.
Thẩm Điềm tắm rửa, sấy tóc xong đi ra thì thấy anh đang ngồi trên sofa xem tivi. Dưới ánh đèn thủy tinh, anh trông có vẻ lười nhác mà không kém phần quyến rũ.
Đúng lúc này anh ngước mắt lên nhìn về phía cô.
Thẩm Điềm hơi ngẩn người rồi cô đi qua rót nước uống: “Anh đi tắm đi”.
Uống một ngụm nước ấm, cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều.
Chu Thận Chi ừ một tiếng rồi tắt tivi đi, đứng dậy nói: “Em về phòng trước đi”.
Thẩm Điềm mím môi, ngượng ngùng nhìn anh: “Chúng ta…”
Anh nhìn cô nói: “Ở cùng nhau”.
Tim Thẩm Điềm bắt đầu gia tăng tốc độ.
AAAAA
Là thật sao?
Cô chớp chớp mắt nói: “Em uống thêm cốc nước nữa, hơi khát”.
“Ừ” anh xoa xoa gáy rồi đi về phía phòng ngủ phụ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Thẩm Điềm lại ngồi xuống nghịch robot quét dọn Tiểu Điềm.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm đóng lại, tim Thẩm Điềm vẫn đập nhanh như cũ, cô uống hai ngụm nước lớn. Mãi một lúc sau, mắt thấy tiếng nước trong phòng tắm dần nhỏ đi, cô lập tức đứng dậy, để cốc về chỗ cũ sau đó đi vào phòng ngủ phụ.
Lần này cô đã nhìn rõ phòng ngủ phụ hơn, tông màu chủ đạo là màu xám, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa quế và long diên hương. Giường của anh rất gọn gàng, đồ đạc trên tủ đầu giường cũng rất ngăn nắp. Trên tủ đầu giường chỉ có một cái đèn ngủ và chiếc đồng hồ báo thức giống với cái của cô. Bên kia tủ đầu giường chính là tủ quần áo màu cam nhạt.
Cách tủ quần áo không xa là rèm cửa, bên cạnh đó còn có chiếc đèn màu cam và giá treo quần áo. Phòng ngủ phụ không rộng như phòng ngủ chính nên không có ghế lười.
Thẩm Điềm đi đến gần giường, tim của cô vẫn cứ điên cuồng đập thình thịch.
Cô đứng bên giường do dự một lúc, tay nắm chặt điện thoại sau đó mặc kệ số phận tháo dép trèo lên giường, trực tiếp nằm vào sát tường rồi nhắm mắt lại.
Mắt nhắm vài giây, cô lại đưa tay kéo chăn của anh lên vai.
Chu Thận Chi đi vào, treo khăn lông lên giá treo quần áo rồi đi về giường liền nhìn thấy cảnh cô nằm nghiêng về phía tường, chăn cũng không đắp kín người.
Đồ ngủ trắng lộ ra khỏi chăn, lộ ra một mảng eo trắng nõn, thon thả.
Anh cào cào tóc, tim cũng đập nhanh hơn.
Anh ngồi xuống giường, thuận thế nằm xuống luôn rồi đưa tay chỉnh đèn đầu giường tối đi một chút. Anh đưa tay kéo chăn đắp lên eo, tay gối sau đầu. Anh ngáp một cái chuẩn bị nghiêng người ngủ thì nhìn thấy ánh sáng từ trong chăn truyền ra.
Chu Thận Chi híp mắt, giây tiếp theo anh nghiêng người qua, tay thò qua eo cô rồi cầm lấy điện thoại của cô.
Thẩm Điềm giật mình sau đó cong người “bảo vệ” điện thoại của mình.
Chu Thận Chi chậc một tiếng, ôm lấy eo cô ngữ điệu trêu chọc: “Anh tưởng em ngủ rồi chứ”.
Anh cầm điện thoại của cô rồi ném ra ngoài.
Thẩm Điềm lập tức lật người lại để cướp, anh đưa tay để điện thoại cao lên, rũ mắt nhìn cô: “Không ngủ à?”
Thẩm Điềm đỏ mặt, chớp chớp mắt, tay cô đặt lên ngực anh nói: “Vừa nãy rất buồn ngủ nhưng bây giờ không buồn nữa”.
Chu Thận Chi nhìn cô nói: “Không buồn ngủ mà xem điện thoại thì càng xem càng tỉnh đó”.
Thẩm Điềm gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Em lạ giường nên không ngủ được”.
Chu Thận Chi ừ một tiếng: “Cũng đúng”.
Anh để điện thoại của cô lên tủ đầu giường rồi nhéo nhéo mũi cô.
“Vậy thì nói chuyện một lúc nhé”.
Mắt Thẩm Điềm sáng lên.
“Nói chuyện gì?”
Chu Thận Chi đặt tay lên eo cô, nghĩ ngợi rồi nói: “Em muốn nói chuyện gì?”
Thẩm Điềm: “Em đang hỏi anh mà, sao anh lại hỏi em?”
Chu Thận Chi nhướng mày, ngữ điệu của anh lười nhác: “Bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ hoặc hôn em thôi”.
Thẩm Điềm: “…”
Aaaaaaa.