Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 56.1

Cả nhà đều nhìn qua, đặc biệt lầ bà nội cười híp hết cả mắt. Bỗng chốc mặt Thẩm Điềm đỏ bừng lên, cô nhìn Chu Thận Chi dùng biểu cảm để thể hiện: Anh làm cái gì vậy! Người lớn đều đang nhìn kìa.

Chu Thận Chi híp mắt lại.

Mặc dù không hoàn toàn hiểu hết ý của cô nhưng anh cũng đoán ra được bảy tám phần. Ngữ điệu của anh lười nhác: “Ở trong nhà này em là bé nhất nên đây là phúc lợi của em, ăn đi”.

Thẩm Điềm nghe vậy cảm thấy cũng có lí.

Bà nội ở bên kia cười nói: “Đúng vậy, A Thận nói chí phải, cháu mau ăn đi, chúng ta đặc biệt để dành cho cháu đó”.

Vu Mi cười nhẹ: “Đúng vậy, là đặc biệt để lại cho con đó”.

Mặt Thẩm Điềm lại càng đỏ hơn. Cô đã ngửi thấy mùi hương của ngỗng quay rồi, thơm vô cùng.

Cô liếc nhìn Trịnh Tú Vân.

Trịnh Tú Vân đang cầm thìa nói: “Được rồi, mau ăn đi”.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt nói: “Vậy con không khách sáo nữa nhé!”

Nói xong cô đưa tay ra cầm lấy đùi ngỗng.

Thấy vậy mọi người đều phì cười.

Bảo mẫu lại bưng ra một đĩa thịt ngỗng đã được cắt vô cùng đẹp mắt đưa cho Chu Thận Chi. Anh tùy ý cầm một miếng rồi bỏ vào miệng sau đó cầm giấy lau ngón tay.

Thẩm Điềm đang cắn thịt cũng nhìn anh một cái hỏi: “Ngon không anh?”

Chu Thận Chi đang nhai thịt nói: “Thơm lắm”.

Thẩm Điềm vui vẻ nói: “Em đã nói rồi mà, thơm lắm luôn. Mẹ em không mở siêu thị mà mở nhà hàng ngỗng quay cũng có thể phát tài đó”.

Chu Thận Chi cụp mắt nhìn cô, cười nhẹ: “Vậy em có muốn kế thừa gia sản không?”

Thẩm Điềm bĩu môi: “Em không thèm đâu”.

Cô nhìn anh nói: “Em vẫn rất thích thiết kế, em thích mọi bản thảo mà bản thân em thiết kế ra, em cảm thấy rất tự hào và cảm giác thành tựu tràn đầy trong người.

Chu Thận Chi nhìn cô vài giây.

Dáng vẻ nghiêm túc của cô sao lại ngọt ngào thế nhỉ.

Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai nói: “Vậy phải luôn làm những gì mình thích nhé”.

Tai Thẩm Điềm đỏ bừng lên.

Cô gật gật đầu.

Bên kia, Trịnh Tú Vân lại nổi lửa lên, ngỗng vừa quay họ đã ăn gần hết rồi nên quay thêm hai con nữa. Vu Mi lau tay đi qua phụ giúp.

Bộ đồ mà bà đang mặc khiến cho bà tràn đầy khí chất nữ cường nhưng tính cách của bà lại không hề mạnh mẽ, sắc bén như bề ngoài mà lại rất dịu dàng, hiền hậu. Tình cảm của bà và Trịnh Tú Vân ngày càng tốt nên hai người vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Chu Hải Quân ăn đùi ngỗng xong cũng chạy qua giúp một tay.

Bà nội nhìn cảnh tượng này không dời mắt. Bà nói nó làm bà nhớ lại cuộc sống ở quê bà. Quê bà nội và quê của nhà Thẩm Điềm là cùng một tỉnh, mặc dù không cùng huyện nhưng có một số phong tục cũng rất giống nhau, hơn nữa hai huyện lại rất gần nhau chỉ cần băng qua một con đường là đến nơi rồi.

Chỉ là sau khi bà nội gả vào Chi gia, Chu gia cũng có phong tục của Chu gia nên ở lâu bà liền quên mất một số phong tục quê nhà. Hiện tại, Trịnh Tú Vân bỗng chốc làm bà nhớ đến phong tục của quê nhà.

Thẩm Điềm đang gặm đùi ngỗng thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Cô nói: “Anh nói em là bé nhất á?”

Chu Thận Chi khoanh tay, giọng nói lưới nhác vang lên ở trên đầu cô: “Ừ”.

Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng mà, không phải anh nhỏ hơn em một tháng sao?”

Chu Thận Chi ngẩn người, anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa dần trở nên sâu thẳm, lông mày anh khẽ nhướng lên: “Em thấy, anh và em đứng cạnh nhau thì ai nhỏ hơn?”

Thẩm Điềm giận tím người nói: “Không thể so sánh chiều cao được, chúng ta phải xét theo ngày tháng năm sinh trên căn cước á”.

Chu Thận Chi trốn tránh ánh mắt của cô nhìn ra hướng người lớn đang quay ngỗng.

Anh nói: “Anh không làm em trai đâu”.

Thẩm Điềm: “…”

Cô bĩu môi nói: “Sự thật bày ra trước mắt rồi, anh muốn trốn tránh cũng không được”.

Chu Thận Chi nhìn cô một cái.

Anh buông tay ra, một tay ôm lấy eo cô, trán anh chạm vào trán cô, nhỏ giọng nói: “Chị gái? Em thấy mình có điểm nào giống chị gái không?”

Trên miệng Thẩm Điềm vẫn dính một lớp dầu mỡ, đột nhiên bị anh ôm rồi trán kề trán gần nhau như vậy, tim cô lại đập bình bịch lên. Cô muốn lau lớp dầu mỡ trên môi đi quá.

Cô liếʍ môi, cả người luôn lùi ra đằng sau nhưng cánh tay anh quá khỏe, chỉ một tay thôi cũng khiến cô không thể động đậy được.

Thẩm Điềm hơi hé miệng mang theo chút tủi thân.

“Vậy, vậy thì bỏ đi, anh buông em ra”.

Chu Thận Chi thấy cô vẫn luôn liếʍ môi khiến cho đôi môi cô càng hồng rực, căng mọng lên.

Anh rũ mắt nhìn chằm chằm cô vài giây.

Thẩm Điềm thì chỉ ước chạy trốn thật nhanh.

Anh nhìn thấy dầu trên miệng cô rồi, trong miệng còn toàn là mùi ngỗng quay nữa chứ.

Aaaaa!

Một tay cô đẩy cánh tay anh ra: “Anh buông em ra đi, em còn phải ăn đùi ngỗng nữa”.

Chu Thận Chi nhướng mày rồi buông cô ra.

Sau khi anh buông Thẩm Điềm ra, cô lập tức lục tung túi xách tìm giấy lau rồi điên cuồng lau mỡ dính trên môi đi, mắt nhìn đùi ngỗng trong tay mình đột nhiên cô cảm thấy đùi ngỗng không còn thơm nữa.

Cô vứt giấy vào thùng rác ở bên cạnh rồi do dự liếc anh một cái.

Anh đang khoang tay, cũng nhìn sang bên này.

Thẩm Điềm ngập ngừng tách một miếng thịt ra rồi nhón chân đưa đến bên miệng anh.

Chu Thận Chi ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Thẩm Điềm hắng giọng một tiếng: “Em ăn không hết, anh ăn hộ em”.

Chu Thận Chi cầm lấy, ngón tay cũng dính một chút mỡ, đáy mắt tràn ngập niềm vui.

Thẩm Điềm thấy anh ăn thì cũng vô cùng vui vẻ.

Cô lại tách một miếng nữa nhón chân đút cho anh.

Người con trai thong thả đưa tay ra, bàn tay hơi ôm lấy eo cô, cúi đầu ăn thịt cô đút, anh hỏi: “Em ăn không nổi nữa à?”

Thẩm Điềm nói: “Anh ăn một ít em ăn một ít cho hết”.

Anh ồ một tiếng.

Thế là người lớn đứng ở bên kia đều nhìn thấy cảnh Thẩm Điềm nhón chân đút đồ ăn cho chồng mình, đôi vợ chồng trẻ trông vui vẻ phấn khởi lắm.

Còn bà nội thì vui đến nỗi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Có được ngày hôm nay, bà thực sự vô cùng hạnh phúc. Vu Mi cũng cười híp mắt, trong mắt ánh lên vẻ mãn nguyện. Trịnh Tú Vân vừa phết dầu lên ngỗng vừa nhìn con gái mình, vẻ mặt cũng hiện lên vẻ dịu dàng, yên tâm.

Bà đương nhiên cũng mong con gái mình có được hạnh phúc rồi.

….