Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 55.3

Thẩm Điềm đi vào phòng, sau khi kết hôn căn phòng này là bà nội để lại cô và Chu Thận Chi. Sau khi đóng cửa, cô liền trèo lên giường nằm xuống. Trong phòng rèm không được kéo ra nên trông rất tối.

Rất nhanh cô đã ngủ thϊếp đi.

Lúc cô tỉnh lại liền thấy Chu Thận Chi nằm bên cạnh, tay gối sau đầu, đối mặt với cô, một tay của anh còn nhè nhẹ đặt lên eo cô.

Hai người nằm sát bên nhau.

Thẩm Điềm bỗng nhiên quên cả thở.

Cô cẩn thận ngắm nhìn hàng lông mi của anh.

Anh vào ngủ lúc nào vậy? Sao cô không biết nhỉ.

Lông mi, sống mũi, môi, cằm của anh sao mà đẹp quá vậy. Lông mi Thẩm Điềm hơi động đậy, cô lại gần anh để nhìn xem anh có quầng thâm mắt hay không.

Đúng lúc này, anh mở mắt ra, đôi mắt đào hoa sâu như mực nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Điềm đứng hình luôn.

Giọng nói của anh hơi khàn khàn: “Dậy rồi à?”

Thẩm Điềm gật đầu. Bàn tay đang đặt ở eo cô bỗng chốc dùng lực kéo cô vào trong lòng anh.

Sống mũi Thẩm Điềm hơi chạm vào yết hầu của anh, cô đỏ mặt nói: “Anh vào đây từ lúc nào vậy?”

Anh cúi đầu, hơi thở của anh phả lêи đỉиɦ đầu cô, anh hít hà mùi hương trên tóc của cô nói: “Em vừa ngủ thì anh vào”.

Thẩm Điềm đưa tay ra ôm lấy eo của anh ò một tiếng.

Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy một lúc.

Giọng nói của anh lại một lần nữa vang trên đỉnh đầu cô.

“Điềm Điềm”.

Thẩm Điềm ngửi mùi hương thanh mát trên người anh, ừ một tiếng: “Sao vậy anh?”

Chu Thận Chi nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô cao lên rồi rũ mắt nhìn cô: “Ăn tết trung thu xong, chúng ta chuyển vào sống cùng một phòng nhé”.

Thẩm Điềm ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

Anh thì vẫn thong thả đợi câu trả lời của cô.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt.

“Vậy thì chuyển vào phòng ngủ chính hay phòng ngủ phụ”.

Khóe môi Chu Thận Chi cong cong lên

“Nghe theo em”.

Theo lý thì nên chuyển vào phòng ngủ chính nhưng Thẩm Điềm lại luôn nhớ đến cảnh buổi sáng ngày hôm đó ở phòng ngủ phụ. Phong cách của phòng ngủ phụ dường như khiến cô thấy thích hơn.

Phong cách ấy rất giống với anh khiến cô có cảm giác giống như đi vào lãnh địa của anh vậy.

Cô hắng giọng nói: “Vậy chuyển vào phòng ngủ phụ đi”.

Chu Thận Chi vén những sợi tóc ra sau tai cô, nhéo nhéo cằm cô, lười nhác nói: “Tại sao lại chọn phòng ngủ phụ”.

Thẩm Điềm tim đập nhanh hơn nói: “Thì em muốn giữ phòng ngủ chính làm một căn phòng riêng bí mật. Nếu em với anh cãi nhau thì em lại chuyển về”.

Chu Thận Chi nhướng mày, cười nhẹ.

“Được đó Thẩm Điềm Điềm, em còn có suy nghĩ này hả?”

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh môi cô:

“Yên tâm, nếu cãi nhau, bất luận là anh đúng hay em đúng, anh đều sẽ nhận sai trước”.

Tim Thẩm Điềm đập càng nhanh hơn.

“Thật sao?”

Anh gật đầu: “Thật”.”

Thẩm Điềm ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu nói: “Vậy phải cảm ơn anh rồi”.

Chu Thận Chi mỉm cười ôm chặt lấy eo cô: “Thế thì em khách sáo quá rồi”.

Thẩm Điềm đỏ mặt.

Lòng bàn tay anh xoa xoa gáy cô, tay kia thì ôm lấy eo cô.

Không có những nụ hôn nhưng cứ ôm nhau như thế nào cũng rất ấm áp.

Cô thì dịu dàng, mềm mại biết bao.

Thẩm Điềm do dự một lúc rồi hỏi: “Anh và Tần Mai là thanh mai trúc mã à?”

Chu Thận Chi hơi nhướng mày.

Anh ngập ngừng một lúc rồi nói: “Quen nhau từ hồi tiểu học có được tính là thanh mai trúc mã không?”

Thẩm Điềm à một tiếng: “Được tính chứ”.

“Vậy thì là thanh mai trúc mã đi”.

Chu Thận Chi hơi buông cô ra, nhéo cằm cô rồi cụp mắt nhìn cô: “Không cần để ý bất kì ai cả. Em là người con gái đầu tiên anh thích”.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt, lập tức nói: “Không phải. Chỉ là hôm nay nghe thấy Tần Mai nói chuyện với mẹ thì em đoán là hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi thôi”.

Anh gật đầu: “Ừ, quen khá lâu rồi”.

Hồi tiểu học, mẹ anh để anh và Tần Mai học chung trường chung lớp. Mãi đến sau này, bà nội thấy trường học cách nhà xa quá nên lớp 2 bà chuyển anh về trường Tiểu học Lê Thành. Tần Mai học ba năm ở trường tư rồi cũng được chuyển về trường Tiểu học Lê Thành nhưng không cùng lớp với anh.

“Lên cấp 2, anh vẫn luôn học ở lớp chọn còn Tần Mai mãi lớp 9 mới chuyển vào lớp chọn. Sau này lên cấp 3 bọn anh lại học cùng một lớp nhưng đến lớp 11 mới ngồi cùng bàn”.

“Bố mẹ cô ấy thường xuyên không có ở nhà, bố cô ấy còn giao cô ấy cho anh nói là nhờ anh trông chừng cô ấy, chủ yếu là sợ cô ấy yêu sớm thôi”.

Thẩm Điềm ngạc nhiên, cô nghĩ bụng: Cô ấy thực sự có yêu sớm đó, chẳng qua người mà cô ấy yêu sớm là anh đó.

Cô nhìn anh rồi hỏi: “Vậy cô ấy…lên đại học mới theo đuổi anh à?”

Chu Thận Chi ừ một tiếng, biểu cảm lạnh lùng đi rất nhiều.

Thẩm Điềm cũng im lặng đi.

Dường như anh không biết Tần Mai thích anh từ hồi cấp 3 hoặc cũng có thể cô ấy thích anh từ lâu rồi.

Thẩm Điềm thầm cảm thán trong lòng.

Đúng lúc này cô lờ mờ ngửi thấy mùi ngỗng kho, cô đột nhiên nhớ ra: “Ế, mấy giờ rồi anh?”

Chu Thận Chi nhìn đồng hồ: “3 rưỡi”.

Thẩm Điềm sửng sốt: “Em ngủ lâu như vậy sao?”

Giọng Chu Thận Chi lười nhác: “Khá lâu rồi”.

Thẩm Điềm hả một tiếng rồi lập tức vùng dậy, đi xuống giường rồi kéo cánh tay anh: “Mau lên, chúng ta mau đi thử món ngỗng quay của mẹ làm đi, thơm ngon vô cùng”.

Chu Thận Chi ngồi dậy cào cào tóc: “Ngon lắm hả?”

“Ngon lắm, anh nhất định sẽ thích cho mà xem”.

Chu Thận Chi nghe vậy thì cũng tò mò muốn nếm thử, anh đi dép vào rồi đứng lên, để mặc cô kéo đi.

Anh thong dong đút tay túi quần, đi theo cô xuống lầu. Sau khi đôi vợ chồng nhỏ xuống đi hậu viện liền nhìn thấy cả nhà người đứng người ngồi, tay ai cũng cầm miếng thịt ngỗng ăn ngon lành.

Chu Hải Quân còn cầm đùi ngỗng mà Thẩm Điềm thích ăn nhất nữa.

Thẩm Điềm mở to mắt.

Ế hế

Đùi ngỗng của cô.

Chu Thận Chi nhìn biểu cảm đó của cô thì ngạc nhiên sau đó đi qua, hơi khom người xuống xem trong bát còn miếng đùi ngỗng nào không. Cuối cùng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh đưa miếng đùi ngỗng cuối cùng cho cô.

“Em ăn đi”.