Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 55.2

Giang Lệ Viên trêu Thẩm Điềm rất nhiệt tình nhưng đến lượt mình thì bà cũng hồi hộp. Bà nhìn Chu Thận Chi nói: “Đương nhiên là bà ăn uống rất nghiêm túc rồi, chỉ thỉnh thoảng mới lười ăn thôi, chỉ cần không xuống cân thì cháu không được nói bà đâu”.

Chu Thận Chi nhướng mày nói: “Vâng”.

Lúc này Giang Lệ Viên mới hài lòng bước lên cân.

Bà không nặng, cũng không nhẹ, vẫn giữ nguyên cân nặng ban đầu.

Chu Thận Chi cũng yên tâm phần nào. Sức khỏe của người lớn trong nhà có tốt hay không đều phản ánh bởi việc ăn uống, ăn uống không ngon sẽ dễ khiến cho cân nặng giảm sút. Thẩm Điềm đứng cạnh Chu Thận Chi nhẹ nhàng hỏi anh:

“Bà nội bị xuống cân không? Bà có ăn uống đàng hoàng không?”

Chu Thận Chi cúi đầu cười nói: “Ăn uống rất nghiêm túc, không xuống cân”.

Thẩm Điềm lúc này mới thở phào một hơi.

Cô bước lên trước đỡ lấy Giang Lệ Viên đang chuẩn bị xuống cân, sau đó Chu Hải Quân nói mình cũng phải cân xem thế là ông bước lên cân. Hai nhà đều cân một lượt, cuối cùng ngay cả Tucker cũng góp vui nhảy lên cân luôn.

Chu Thận Chi cúi người tách chân của Tucker ra rồi nhìn một cái.

35kg.

Anh nói: “Nhẹ đi rồi”.

Chu Hải Quân nói: “Lần này đi Tây An, nó đi cùng bố lên núi Hoa Sơn mấy lần, đương nhiên phải nhẹ đi rồi”.

Chu Thận Chi gật đầu.

Tucker cũng nhảy từ cái cân xuống.

Giây tiếp theo, nó quay đầu ra phía cửa sủa mấy tiếng, sau đó một chiếc bóng mảnh khảnh từ cửa đi vào. Một tay cô ấy dắt chú chó chăn cừu Đức nhưng chú chó này trông hơi nhỏ, tay còn lại xách một hộp bánh trung thu, giọng nói ngọt ngào, mềm mại: “Bà nội, chú dì chúc mọi người tết trung thu vui vẻ”.

Cô ấy chính là Tần Mai.

Cô ấy mặc chiếc sườn xám màu nhạt khiến cô ấy toát ra khí chất xuất chúng.

Giống như một kẻ phá hoại đột nhiên xông vào nhà người ta vậy nên mọi người đều im lặng đi, đặc biệt là bà nội, trông biểu cảm của bà có hơi khó chịu.

Vu Mi mỉm cười nói: “Chúc cháu trung thu vui vẻ. Lần này nhà cháu sang bên này đón trung thu hả?”

Ánh mắt Tần Mai liếc sang bên này nhưng không hề đặc biệt nhìn ai cả, cô ấy gật đầu: “Vâng ạ, hôm qua cháu phải dọn dẹp cả ngày trời để đón trung thu đó”.

Vu Mi gật đầu.

Bà nhìn Tần Mai nói: “Tần Mai, giờ nhà dì đang quân quầy với nhau nên không thể tiếp đãi cháu được. Để ngày mai dì đến nhà cháu chào hỏi bố mẹ cháu có được không?”

Tần Mai mỉm cười trông vô cùng dịu dàng. Cô ấy nói: “Vâng, không sao đâu ạ. Chỉ là vừa nãy mẹ cháu bảo cháu mang bánh trung thu qua tặng cho gia đình, nói là quà cảm ơn dì ạ”.

Vu Mi cười nói: “Mẹ cháu khách sáo quá”.

Bà sai bảo mẫu ra lấy hộp bánh trung thu đó.

Tay Tần Mai bỗng chốc trống không, cô ấy buông tay xuống, ánh mắt hơi liếc nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm cũng im lặng nhìn cô ấy.

Đã từng là bạn thân của nhau, giờ lại trở thành người xa lạ.

Lúc Tần Mai quay người đi thì cũng liếc nhìn Chu Thận Chi một cái.

Thần sắc Chu Thận Chi rất lạnh lùng.

Tim Tần Mai bỗng run lên. Lúc cô ấy xoay người rời đi, chú chó chăn cừu Đức dường như cũng “chào tạm biệt” với Tucker.

Sau khi cô ấy đi.

Bà nội bĩu môi, kéo tay Thẩm Điềm rồi nói với Vu Mi: “Sau này việc làm ăn qua lại của các con không nên lôi về nhà nữa”.

Vu Mi cười nói: “Vâng, nên là con đã đưa quà đến công ty của họ trước rồi mà”.

“Chỉ là không ngờ năm nay họ lại đón trung thu ở đây thôi”.

Bà nội trợn mắt, tỏ vẻ không tin.

Đúng lúc này, bảo mẫu nói cơm đã làm xong và mời mọi người đi ăn cơm.

Thế là hai nhà đi vào phòng bếp ăn cơm.

Thực ra Trịnh Tú Vân cũng nhận ra Tần Mai. Bà lại nhìn con gái nhà mình và con rể, nhớ lại năm đó hai nam ba nữ đứng ở dưới gốc cây nói chuyện, Chu Thận Chi và nữ sinh họ Tần kia có vẻ rất thân thiết. Chỉ là hiện tại có vẻ như quan hệ không còn được tốt cho lắm.

Bà cũng không hỏi nhiều.

Ăn trưa xong.

Thẩm Điềm đỡ bà nội lên lầu nghỉ ngơi.

Thấy bà nội ngủ rồi, Thẩm Điềm cũng ngáp một cái.

Cô đi xuống nhà thì gặp Vu Mi. Vu Mi thấy cô thì nói: “Điềm Điềm, Thận Chi đang nói chuyện với bố nó, nếu con buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi nhé”.

Buổi sáng cô dậy sớm, tối qua còn thức khuya sửa bản thảo nữa nên giờ Thẩm Điềm cũng hơi buồn ngủ.

Cô nói: “Vâng ạ. À mẹ ơi, bố mẹ con đâu rồi ạ?”

Vu Mi cười nói: “À, họ đang ở hậu viên quay ngỗng đó”.

Thẩm Điềm a một tiếng, nhớ ra là mỗi dịp lễ tết bố mẹ cô đều những món ăn vô cùng thơm ngon. Cô nói: “Vậy con đi ngủ một lát xong rồi đi ra phụ giúp ạ”.

Vu Mi nghe vậy liền nói: “Không cần đâu, hôm nay để mẹ phụ cho, xem xem đồ mẹ con nấu có mùi vị như thế nào”.

Thẩm Điềm nuốt một ngụm nước bọt, rồi giơ ngón cái lên:

“Ngon xuất sắc luôn mẹ ơi”

Vu Mi phì cười, đứa bé này đáng yêu quá đi.

Bà càng ngày càng thích cô hơn rồi.

Bà ôm vai Thẩm Điềm nói: “Vậy con đi chợp mắt một lúc đi”.

“Vâng ạ”.