Ra đời kiếm cơm không phải là cún trong rạp xiếc sao?
Tucker quay đầu lại nhìn Thẩm Điềm một cái, giống như đang nghi ngờ: Em là chú chó đẹp trai ngờ ngờ như này mà cần phải đi làm xiếc á?
Thẩm Điềm lại càng ngại hơn, cô lắc lắc cái xích tỏ ý rằng bản thân biết sai rồi. Tucker dường như cũng hiểu được ý của cô nên nó lại quay đầu đi, lững thững đi về phía trước.
Thẩm Điềm ngạc nhiên hỏi: “Nó hiểu lời nói của chúng ta sao?”
Chu Thận Chi gật đầu: “Nó hiểu đó”.
Thẩm Điềm lại oa lên một tiếng.
Tucker đi đằng trước dường như cảm thấy họ đang nói về nó, thế là hai tai của nó rung rung trông tràn đầy khí chất ngầu lòi.
Thẩm Điềm cười híp mắt.
Cô nghĩ bụng: Bản thân anh đẹp trai như vậy, xe anh lái, chó anh nuôi đều ngầu, đều đẹp.
Chu Thận Chi liếc cô thấy cô đang cười híp cả mắt thì hỏi: “Cười cái gì thế?”
Thẩm Điềm ngẩn người, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của anh: “Thì cảm thấy Tucker rất ngầu thôi”.
Chu Thận Chi nhướng mày, hỏi vu vơ: “Thế anh thì sao?”
Thẩm Điềm giật mình đáp: “Anh vốn là hotboy của trường mà, đương nhiên anh cũng rất đẹp trai, ngầu lòi rồi”.
Chu Thận Chi mỉm cười: “Bởi vì anh đẹp trai nên em mới thích anh sao?”
Tim Thẩm Điềm lại càng đập nhanh hơn, trong lòng cô aa mấy tiếng. Cô vỗ vỗ ngực để làm bản thân bình tĩnh rồi nói: “Người đàn ông ưu tú như anh thì ai mà không thích cho được”
Chu Thận Chi nhìn cô vài giây rồi nói: “Được em thích đúng là may mắn của anh”.
Thẩm Điềm nắm chặt lấy cái xích trong tay.
Trong khoảnh khắc ấy, suýt nữa cô lại nói thêm cái gì đó nhưng may mà cô nhìn được.
Hạnh phúc hiện tại và nỗi chua xót hồi cấp 3 đã là hai thế giới rồi.
Nếu nói ra thì lại không biết nên nói thế nào.
Nói đã từng thích anh nhưng thật cực khổ ư?
Bỏ đi!
Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn anh nói: “Được anh thích cũng là may mắn của em”.
Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa sâu như mực.
Anh nói một cái nghiêm túc: “Vậy chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau”.
Thẩm Điềm ừ một tiếng, bàn tay đang được anh nắm nhẹ nhàng lắc lư.
Chu Thận Chi để mặc cho cô lắc.
Trong mắt anh ngập tràn ý cười, tay kia đút túi quần, đi một cái thong thả.
Phong cảnh trong biệt thự rất đẹp lại rất yên tĩnh. Mặc dù xe cộ có thể ra vào nhưng xe cũng không nhiều lắm. Hai người họ dắt Tucker đi vòng quanh nhà mình. Thì ra mỗi ngôi nhà trong tiểu khu đều có sân sau nhưng sân sau nhà Chu Thận Chi không mở cửa mà anh cũng không mang chìa khóa nên hai người lại vòng về đi từ cổng chính vào.
Lúc đi qua nhà của hàng xóm thì Thẩm Điềm nghe thấy tiếng chó sủa.
Xem ra hàng xóm cũng nuôi chó nè.
Vào đến nhà.
Hai nhà đang nói chuyện rất vui vẻ còn bà nội thì đang đứng cạnh cái cân, vừa thấy Thẩm Điềm bà lập tức vẫy tay: “Điềm Điềm, đến đây cân xem cái phải tăng lên một cân không”.
Thẩm Điềm dạ một tiếng thì bị bà nội kéo đi.
Cô không ngờ bà nội lại nghiêm túc như vậy.
Cô chớp chớp mắt rồi vô thức nhìn sang Chu Thận Chi. Chu Thận Chi cởi xích trên cổ Tucker ra, cuộn tròn lại rồi treo lên, sau đó anh đi qua giọng điệu lười nhác: “Cân đi”.
Sau đó cả nhà liền kéo nhau đến vây quanh chiếc cân, Thẩm Điềm càng bất lực hơn. Cô đưa điện thoại cho Chu Thận Chi, anh đón lấy. Dưới sự quan sát của cả nhà, Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu rồi bước lên cân.
45kg
Cân năng tiêu chuẩn.
Bà nội ló đầu vào nhìn rồi hỏi cô: “Trước khi cưới Điềm Điềm bao nhiêu cân?”
Trịnh Tú Vân nói: “Khoảng 44kg ạ”.
Bà nội à một tiếng rồi liếc nhìn Chu Thận Chi: “Quả thực là tăng thêm một cân nè, đây là công lao của A Thận đó”.
Chu Thận Chi khoanh tay, nhẹ nhàng nghịch điện thoại của Thẩm Điềm cười nói: “Đúng vậy, là công lao của cháu đó”.
Bà nội nói: “Béo mũm mĩm mới tốt”.
Béo thì có chỗ nào tốt ạ!
Thẩm Điềm âm thầm kháng nghị trong lòng nhưng cô lại không muốn Chu Thận Chi bị phạt.
Cô đi xuống cân sau đó lấy điện thoại của mình rồi đẩy Chu Thận Chi lên cân.
“Anh cũng cân đi”.
Chu Thận Chi nhướng mày, anh bước lên cân.
72kg.
Bà nội nói: “Hình như cháu luôn ở mức này?”
Chu Hải Quân nói: “Con thấy hơi gầy”.
“Gầy ở chỗ nào, nó cũng có cơ bụng đó”. Bà nội lườm Chu Hải Quân một cái: “Đàn ông các người nhìn khác với phụ nữ chúng tôi. Như này A Thận gọi là mặc đồ thấy gầy, cởi đồ thấy thịt hiểu không?”
“Hỏi Thẩm Điềm là biết liền à”. Bà nội nói tiếp.
Thẩm Điềm bị bà nội trêu nên mặt đỏ bừng.
Sao mà cô biết được chứ!
Bà nội.
Bà đừng trêu con nữa!
Cô ngượng ngùng nói: “Bà nội ỏ”.
Chu Thận Chi nhìn người con gái mặt đỏ bừng kia mỉm cười rồi xuống cân sau đó đỡ bà nội Giang Lệ Viên nói: "Bà nội, đừng trêu cô ấy nữa, bà cũng cân đi nào để cháu xem xem những ngày qua bà có ăn cơm đàng hoàng không".