Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 54.3

Còn Thẩm Xương Minh thì gói hoa quả và một vài chiếc bánh cần thiết để cúng thần trăng, Thẩm Nghiệp Lâm thì ngồi vuốt tóc, tay ông cầm chiếc gương màu đỏ, vuốt đi vuốt lại.

Thẩm Điềm thấy vậy thì phì cười: “Ông nội, hôm nay ông còn mặc áo vest đeo cà vạt cơ á?”

Thẩm Nghiệp Lâm liếc cô một cái, nói: “Đi đến nơi xịn xò như vậy đương nhiên phải ăn mặc lịch sự một chút chứ, để bà già kia khỏi nói ông là luộm thuộm”.

Thẩm Điềm cười híp mắt: “Bà nội sẽ không nói ông luộm thuộm đâu ạ”.

“Cháu đó, gả đi rồi liền nói tốt giúp người ta luôn”. Thẩm Nghiệp Lâm lườm cô một cái. Thẩm Điềm mỉm cười lập tức tiến lên phía trước chỉnh lại cà vạt cho ông: “Ông nội là đẹp trai nhất”.

“Này còn tạm được”.

Cả nhà chuẩn bị xong thì bắt đầu lên đường. Thẩm Xương Minh xe của Thẩm Điềm đi vì xe của ông hôm qua trở dưa hấu vẫn còn chưa đem đi rửa.

Tào Lộ mặc quần áo thể dục, thoải mái vui vẻ chạy vào siêu thị, nhận lấy chìa khóa.

Thẩm Xương Minh nhìn Tào Lộ rồi nói: “Tiểu Lộ, bác làm mấy món để trong tủ lanh ý, trưa mà đói thì lấy ra hâm nóng mà ăn nhé”.

Mắt Tào Lộ sáng rực lên: “Chú ơi, chú chu đáo quá. Chú yên tâm nhé, hôm nay cháu sẽ khiến siêu thị kiếm bộn tiền”.

Trịnh Tú Vân liếc cô ấy một cái.

“Bản thân cháu ăn ít đồ ăn vặt đi cũng giúp siêu thị kiếm bộn tiền rồi”.

Tào Lộ: “Ơ kìa dì!”.

Thẩm Điềm miệng nhai kẹo cao su, cười đến nỗi mắt híp hết lại.

Tào Lộ liếc nhìn sang bên Thẩm Điềm nói: “Thẩm Điềm hôm nay xinh quá”.

Thẩm Điềm huých cô ấy một cái, Tào Lộ lại chạy qua ôm lấy cô, nhỏ giọng nói: “Mê hoặc Chu Thận Chi đi, cho cậu ta chết mê chết mệt”.

Sau khi giao siêu thị cho Tào Lộ, cả nhà liền lên xe xuất phát. Thẩm Xương Minh lái xe, Thẩm Điềm và ông nội ngồi đằng sau, Trịnh Tú Vân thì ngồi ghế phó lái.

Chạy được một lúc, xe vòng vào khu Kim Ngọc Lan.

Tiểu khu này chính là nơi mà Thẩm Nghiệp Lâm và bà nội Giang Lệ Viên gặp nhau, ông bạn già của ông nội cũng sống ở đây. Sau khi cưới Thẩm Điềm có đến đây vài lần, chủ yếu là đến chơi với bà nội.

Lúc ấy tình cảm của cô và Chu Thận Chi vẫn chưa đi đến đâu cả.

Chiếc xe dừng ở trước cổng nhà họ.

Cả gia đình nhà Chu Thận Chi liền đi ra đón tiếp. Bố của Chu Thận Chi-Chu Hải Quân hiếm khi ở nhà thì năm nay cũng có mặt. Hai nhà vừa gặp nhau liền nói chuyện vui vẻ, cùng nhau hàn huyên.

Tay Thẩm Điềm luôn bị bà nội nắm lấy, bà nội còn cứ nhìn cô chằm chằm: “Sao bà cứ cảm thấy cháu gầy đi nhỉ? A Thận chăm sóc tốt cho cháu à?”

Thẩm Điềm ngạc nhiên nói: “Bà nội, bà nhìn thế này thì không cảm thấy gì đâu ạ. Lần trước cháu đi cân còn tăng lên một cân nữa đó ạ”.

“Thật sao?” Mặt bà nội tràn đầy sự chân thành.

Thẩm Điềm gật đầu: “Thật ạ”.

Bà nội nhìn sang Chu Thận Chi: “Cháu nghe thấy chưa? Vợ con nói nó tăng một cân, vậy sau này nếu không tăng tăng cân thì phải làm sao?”

Chu Thận Chi đẩy xe lăn của Thẩm Nghiệp Lâm, khóe môi anh cong cong liếc nhìn người con gái hôm nay váy dài màu đỏ, làn da trắng như tuyết vô cùng quyến rũ kia: “Nếu không tăng thì tùy bà nội phạt thôi”.

“Vậy phạt con tối nay xuống bếp làm một mâm cơm toàn món Thẩm Điềm thích ăn”.

Chu Thận Chi nhướng mày: “Vâng ạ”.

Thẩm Điềm bị chọc đến nói mặt đỏ bừng, cô thầm cầu nguyện nhất định phải tăng thêm 1 cân.

Mặc dù cô rất không muốn tăng cân thêm, chỉ mong cân nặng luôn ổn định, nhưng thôi qua ngày hôm nay rồi giảm về ban đầu là được.

Hai nhà đi vào trong nhà, cất đồ đạc xong thì ngồi ở phòng khách. Chu Hải Quan ngồi ở vị trí chủ nhà pha trà, bởi vì Thẩm Nghiệp Lâm thích uống hồng trà nên ông pha trà Đại Hồng Bào.

Trịnh Tú Vân và Vu Hà lâu lắm rồi không gặp nhau nên hai người vừa ngồi xuống liền nhỏ giọng tán gẫu với nhau.

Bà nội vẫn luôn kéo tay Thẩm Điềm nói chuyện, bà nhéo nhéo má Thẩm Điềm, cảm giác càng nhìn càng thích cô cháu dâu này.

Chu Thận Chi ngồi đối diện chống má nhìn biểu cảm 囧囧 của cô vợ nhà mình, đáy mắt đong đầy ý cười.

Lúc này, một chú chó chăn cừu Đức đi vào, chú ta đi đến bên chân Thẩm Điềm cọ cọ. Cảm giác nhột nhột làm cho Thẩm Điềm giật mình, cô cúi đầu xuống liền nhìn thấy chú chó chăn cừu Đức đang nằm dưới chân, hai tai dựng lên mắt nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Điềm ngạc nhiên nhìn về phía Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi cười nói: “Đừng sợ, nó tên là Tucker, hai năm nay thường xuyên đi ra ngoài làm việc với bố, lần này cũng vừa mới về nhà”.

Thẩm Điềm lại nhìn về phía Tucker.

Chắc nó là chú chó trong avatar của Chu Thận Chi rồi.

Nhìn nó trông rất ngoan, Thẩm Điềm đang phân vân không biết có nên đưa tay sờ nó phát không.

Chu Thận Chi đứng dậy, đi qua bên kia lấy một cái xích ra rồi cúi người đeo lên thân Tucker sau đó cầm cái xích rồi nắm tay cô.

“Chúng ta đi ra ngoài dạo một lúc, nhân tiện dắt nó đi chơi luôn”.

Thẩm Điềm nhìn về phía người lớn.

Mọi người đều mỉm cười rồi xua tay: “Đi đi”.

Thẩm Điềm mím môi cười rồi đứng dậy.

Chu Thận Chi nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, tay anh nắm lấy tay cô đi ra ngoài.

Lúc này là hơn 10 giờ sáng.

Ánh nắng của mùa thu cũng không gắt, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt đất.

Đi ra biệt thự, Chu Thận Chi đưa xích cho Thẩm Điềm: “Em cầm đi”.

Thẩm Điềm cẩn thận cầm lấy cái xích, Tucker quay đầu nhìn cô một cái rồi lại chậm rãi đi về phía trước.

Thẩm Điềm oa một tiếng.

“Nó ngoan quá”.

Một tay Chu Thận Chi nắm tay cô, một tay đút túi quần, ừ một tiếng: “Nó từng được huấn luyện chuyên nghiệp mà”.

Thẩm Điềm cười hỏi: “Nó biết bắt đĩa không?”

Chu Thận Chi quay đầu lại nhìn cô: “Buổi tối em có thể ở trong vườn thủ chơi với nó”.

Mắt Thẩm Điềm sáng lên, cô ngước mắt nhìn anh: “Thế là nó biết rồi. Vậy nó biết nhảy qua vòng lửa không?”

Chu Thận Chi: “…”

Vài giây sau, anh cười nhẹ giọng điệu hờ hững: “Nó không cần ra đời kiếm cơm nên chắc không biết đâu”.

Thẩm Điềm nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của anh thì đỏ mặt.

Aaaaa.

Cô hỏi cái quần què gì vậy.