Thẩm Điềm cúi đầu rót nước rồi cúi đầu uống một ngụm để che dấu sự ngại ngùng của bản thân.
Lúc này Chu Thận Chi đã đi vào phòng tắm còn Thẩm Điềm cảm thấy không có việc gì làm bèn chọc người máy quét dọn Tiểu Điềm.
Chu Thận Chi tắm rửa xong đi ra, trên người vẫn mang theo bọt nước, anh cầm khăn tắm lau cổ, cằm rồi nhìn thấy cô tay cầm bình nước đi theo Tiểu Điềm, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, ngữ điệu rất nhẹ nhàng trông rất đáng yêu.
Mắt anh tràn đầy ý cười nhìn cô rồi đi vào phòng ngủ phụ.
Anh thay áo thun và quần dài rồi đi ra.
Đeo chiếc đồng hồ màu đen lên, cầm lấy khóa xe và điện thoại. Lúc Thẩm Điềm đặt Tiểu Điềm vào chỗ sạc pin thì một tay anh ôm eo cô, nói: “Đi làm thôi nào”.
Thẩm Điềm đột nhiên được anh ôm eo thì mang tai đỏ bừng lên, cô ừ một tiếng, đặt cốc xuống.
Chu Thận Chi đưa điện thoại cho cô.
Thẩm Điềm nhận lấy rồi cầm túi xách, hai người cùng đi ra cửa thay giày.
Thẩm Điềm thay xong trước nên đi ra ngoài đợi anh.
Sau khi anh thay giày xong thì đứng thẳng người, đóng cửa lại sau đó nắm lấy tay cô đi vào thang máy.
Sáng sớm
Người đi làm khá đông.
Chu Thận Chi dẫn Thẩm Điềm đến quán mì tối qua ăn sáng. Quán dù đông nhưng phục vụ khá nhanh, chẳng mấy chốc mì đã được bưng lên.
Chu Thận Chi đưa đũa cho Thẩm Điềm, đúng lúc này anh có điện thoại, anh bấm nghe, hình như điện thoại từ nhà gọi đến.
Thẩm Điềm vừa ăn vừa nhìn anh.
Sau khi anh cúp điện thoại thì nhìn cô một cái, cười nói: “Bà nội nói muốn cả hai nhà cùng đón tết trung thu, em thấy thế nào?”
Thẩm Điềm cắn đứt sợi mỳ, nói: “Được chứ, gia đình anh có hay ngắm trăng không?”
Chu Thận Chi gật đầu: “Có”.
Thẩm Điềm cười híp mắt nói: “Vậy thì tốt quá, khi nào về em bảo với bố mẹ một tiếng”.
“Ừ”.
Ăn mì xong, hai người đi đến hầm giữ xe. Chu Thận Chi lái xe đưa Thẩm Điềm đến nhà xuất bản trước rồi anh mới đến viện nghiên cứu làm việc.
….
Thời điểm gần đến tết trung thu.
Cơ quan mua rất nhiều quà đều là dùng để tặng cho những tác giả hợp tác với nhà xuất bản. Cô nàng trợ lý lén lút xin Thẩm Điềm một phần để cầm về tặng cho bố mẹ.
Thẩm Điềm vui vẻ đồng ý.
Cô nàng trợ lý vui đến nỗi nhảy bổ lên ôm Thẩm Điềm: “Cảm ơn chị Thẩm Điềm. Đúng rồi, biên tập hiệu chỉnh nói bản thảo đã hiệu chỉnh xong và đưa cho cho tổng biên tập xem rồi ạ”.
Thẩm Điềm gật đầu: “Ừ”.
Sau khi trợ lý đi ra ngoài, Thẩm Điềm cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi ngồi ngẩn ngơ, đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện sáng nay.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tào Lộ.
Thẩm Điềm: Tết trung thu cậu có đi công tác không?
Tào Lộ: Không. Năm nay vẫn sang nhà cậu đón trung thu nhé.
Thẩm Điềm ngập ngừng: Năm nay có lẽ tớ phải đón trung thu cùng nhà Chu Thận Chi, cậu cũng qua đó được không?
Tào Lộ: Quào! Vậy tớ không đi nữa! Tớ ở nhà trông siêu thị giúp cậu!
Thẩm Điềm:…Cậu chắc chắn chứ?
Tào Lộ: Chắc chắn.
Tào Lộ đang có “âm mưu” gì Thẩm Điềm đều biết hết nhưng mà cũng kệ thôi, cô ấy vui là được! Cứ để siêu thị cho Tào Lộ trông đi.
Thuận tiện giao khu ăn vặt cho cô ấy trông.
Thẩm Điềm: OK, nhưng mà tớ phải nói trước với bố mẹ một tiếng, chắc tối phải về bào luôn quá
Tào Lộ: Hai nhà đón trung thu cùng nhau thật là vui vẻ biết bao, tớ tin chú và dì sẽ vui vẻ đồng ý thôi còn cả ông nội nữa, ông thích náo nhiệt mà.
Thẩm Điềm nghĩ bụng: Cũng đúng.
Tào Lộ lại gửi tin nhắn đến cho cô: Điềm Điềm, tớ mừng thay cho cậu á!
Thẩm Điềm: Yêu cậu.
Tào Lộ: Haha, mình cũng zị!
Thẩm Điềm do dự, nghĩ ngợi một lúc rồi gửi tin nhắn cho Tào Lộ
Thẩm Điềm: Tớ cảm thấy bản thân hơi háo sắc.
Tào Lộ: Sao cơ?
Thẩm Điềm hắng giọng một cái rồi kể chuyện mà mình nghĩ suốt từ sáng cho Tào Lộ nghe.
Tào Lộ nghe xong thì đứng hình.
Tào Lộ: Trời ơi cứu tui. Điềm Điềm của tôi ơi đây không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Cậu ấy đẹp trai như vậy, lúc sáng dậy đương nhiên sẽ càng đẹp trai hơn đi! Cậu bị nhan sắc mê hoặc là quá bình thường.
Thẩm Điềm: Hình như cũng đúng nhỉ.
Cô đột nhiên thấy thoải mái hơn.
Sau khi nói chuyện với Tào Lộ xong, dù cô nghĩ đến chuyện hồi sáng nhưng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.
Anh ấy là Chu Thận Chi đó.
Cô háo sắc một chút thì có làm sao.
Bên này, Tào Lộ lại do dự rất lâu, cô vừa muốn hỏi Thẩm Điềm chi tiết một chút nhưng lại sợ dọa Thẩm Điềm. Thẩm Điềm của cô vẫn còn trong sáng, ngây thơ lắm.
Bỏ đi.
Thuận theo tự nhiên.
Thuận theo tự nhiên.
...
Ngày tết trung thu.
Từ sáng sớm Thẩm Điềm đã phải chia tay Chu Thận Chi.
Cô đi về nhà trước.
Anh cũng phải đi về biệt thự.
Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh đã mở cửa siêu thị từ sáng sớm. Thẩm Điềm vừa đi vào liền phụ giúp bố mẹ thu tiền. Trịnh Tú Vân cầm một xấp tiền lẻ ra để vào ngăn kéo rồi nói với Thẩm Điềm: "Lát nữa con nhớ nói với Tào Lộ, chỗ tiền lẻ này là 2000 tệ, lúc trả lại tiền thừa nhớ phải đếm kĩ đấy".
Thẩm Điềm gật đầu nói: "Vâng ạ".