Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ chạy tích tắc.
Thẩm Điềm vừa mở mắt là có thể nhìn thấy yết hầu nhô cao của người con trai. Cô ngẩn người, nhớ lại hôm qua bản thân ngủ không ngon sau đó còn chạy vào phòng của anh.
Mặt cô ngay lập tức đỏ lên.
Nhưng mùi hương trên người anh rất thơm, chăn cũng có mùi hoa quế thoang thoảng, bột giặt họ dùng cũng có mùi này, lúc trước hồi cấp 3 trên người anh cũng có mùi này.
Anh vẫn còn đang ngủ.
Thẩm Điềm hít hít những mùi hương này, lặng lẽ ở trong lòng anh cọ cọ.
Trong giấc ngủ, người con trai vô thức khoanh tay ôm chặt cô vào lòng. Thẩm Điềm vùi mặt vào trong lòng anh, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, bất giác cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Khóe môi vô thức cong cong lên.
Cô nằm trong lòng anh một lúc thì Chu Thận Chi cũng tỉnh giấc. Anh mở mắt ra liền nhìn thấy một chút nắng xuyên qua rèm cửa lọt vào trong phòng rồi anh lại nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường mới 7 giờ tròn. Anh thu tầm mắt lại, rũ mắt nhìn người con gái mềm mại ở trong lòng.
Tay anh xoa nhẹ eo cô rồi hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Thẩm Điềm nghe thấy giọng anh hơi khàn thì lập tức ngước mắt lên nhìn, cô nhìn thẳng vào đôi mắt mới ngủ dậy còn mơ màng của anh, có cảm giác uể oải, lười nhác khi đột nhiên bị làm tỉnh giấc vậy.
Nhịp tim của Thẩm Điềm tăng lên: “Vâng, anh cũng tỉnh rồi à!”
Chu Thận Chi cử động cánh tay để cô gối đầu, cảm giác tê cũng bớt đi rất nhiều, anh nhìn cô vài giây liền phát hiện dưới mắt của cô có quầng thâm.
“Đêm qua ngủ không ngon à?”
Da cô trắng nên trông quầng thâm mắt lại càng rõ hơn.
Thẩm Điềm gật đầu.
“Sau này không bao giờ xem phim kinh dị nữa”.
Anh hơi nhướng mày, cả người toát ra vẻ uể oải khi vừa mới dậy.
“Lần sau anh cũng không cho em xem đâu”.
Thẩm Điềm ừ ừ hai tiếng, cô hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
“7 giờ”
“Thế là anh ngủ quá giờ rồi”. Thẩm Điềm giật mình, như này không phải làm cản trở anh tập thể dục sao. Cô nói xong liền có ý đứng dậy.
Chu Thận Chi giữ lấy eo cô, ấn cô vào trong lòng, ôm lấy cô nói: “Muộn thì cũng muộn rồi, để cho anh ôm thêm chút nữa”.
Cả người Thẩm Điềm lại dán vào l*иg ngực của anh.
Cô ngơ ngác rồi đưa tay ôm lấy eo của anh, vùi mặt vào cổ anh nói: “Vậy hôm nay anh không tập thể dục à!”
“Một ngày không tập cũng không sao”. Cô ở trong lòng anh, mềm mại như bông vậy. Chu Thận Chu kéo chăn lên, cằm tì vào đỉnh đầu mềm mại của cô.
Thẩm Điềm nghe anh nói vậy thì ồ một tiếng, im lặng dựa vào lòng anh, nghe nhịp tim của anh.
Mùi thơm thoang thoảng trên người cô bay vào mũi anh. Cho dù bên ngoài trời đã sáng rực nhưng bên trong phòng vẫn rất tối, một tia nắng nhỏ nhoi kia cũng không thể đủ để thắp sáng cả căn phòng.
Trong căn phòng tối tăm, không khí ái muội đang dần dần lan ra.
Chu Thận Chi ôm chặt lấy eo cô, kéo cô dịch lên trên một chút sau đó cúi đầu tìm kiếm môi của cô. Tìm thấy môi cô rồi thì anh lập tức lấp kín nó.
Tim Thẩm Điềm đập nhanh đến nỗi như muốn văng ra ngoài.
Không khí trong chăn vô cùng ít ỏi mà anh càng hôn càng sâu, bàn tay ôm eo cô cũng mạnh hơn.
Thẩm Điềm mềm mại ư một tiếng, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh. Tay của anh cũng nâng cằm cô lên cao, bàn tay đeo nhẫn cưới của anh như vô tình vuốt ve cổ và vành tay cô.
Tim Thẩm Điềm tiếp tục đập nhanh như văng khỏi l*иg ngực.
Cô cũng bị tiếng ư của mình làm cho sợ khϊếp vía.
Ở độ tuổi khí huyết căng tràn như này, phản ứng vào buổi sáng là mãnh liệt nhất. Vào lúc mà lông mi Thẩm Điềm run run, hít thở không thông thì Chu Thận Chi ngừng lại, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô.
Giọng nói trong trẻo của anh cũng không còn trong trẻo nữa, anh gọi cô: “Điềm Điềm”.
Thẩm Điềm hơi ngước mắt lên.
Trông cô mềm mại, dịu dàng như nước vậy.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, nói: “Em đi rửa mặt trước đi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn sáng”.
Mắt Thẩm Điềm chớp chớp.
Cô ừ một tiếng.
Cô cảm thấy lúc này anh có một sự quyến rũ khó tả, suy nghĩ này khiến cho cô xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Cô ngồi dậy.
Váy ở nửa thân trên thì vẫn ổn nhưng tà váy thì không ổn lắm, nó bị nhăn lại còn trượt lên trên. Cô giật mình, không dám nhìn anh mà nhanh chóng kéo váy xuống rồi đi xuống giường.
Sau đó mở cửa chạy ra ngoài, nhưng khi ra cô vẫn không quên đóng cửa lại.
Cô vừa ra ngoài, Chu Thận Chi liền thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cào cào tóc mắt nhìn tình cảnh hiện tại của bản thân. Anh dựa ra sau, cổ hơn ngẩng lên, yết hầu chuyển động, cổ họng nhẹ nhàng chậc một tiếng.
…
Thẩm Điềm đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất. Mặt và cổ khi rửa xong vẫn còn đỏ bừng, may mà Chu Thận Chi vẫn chưa đi ra. Cô nhanh chóng đi vào phòng ngủ chính, thay một một chiếc váy khác rồi đi ra.
Vừa ra khỏi thì Chu Thận Chi cũng từ phòng ngủ phụ đi ra.
Thẩm Điềm đối mặt với anh, tim lại đập nhanh hơn một chút.
Cô không hiểu tai sao sau khi trải qua chuyện hồi sáng lại khiến cô càng xấu hổ hơn.
Cô ngập ngừng một lúc rồi nói: “Chào buổi sáng”.
Chu Thận Chi nhướng mày, khóe môi cong cong: “Chào buổi sáng”.
Thẩm Điềm đỏ mặt đi đến bên cây nước và máy pha cà phê: “Anh uống cà phê không? Em pha cho anh một ly nhé?”
Chu Thận Chi đi đến phòng tắm, đẩy cửa ra nói: “Anh không uống đâu, đợi anh một lúc rồi mình đi ăn sáng nhé”.
“Ừm, ừm”.