Phần giới thiệu khá là dài.
Nội dung đại khái là một nhóm người thám hiểm trẻ tuổi không sợ chết đi vào một ngôi làng ít người biết đến sau đó họ bị người địa phương truy đuổi rồi họ không cẩn thận trèo lên một công trình giống như kim tự tháp mà nhóm người truy đuổi họ thấy họ trèo lên đó thì không đuổi theo nữa mà sợ hãi nhìn họ.
Nhóm người trẻ tuổi trèo lên kim tự tháp kia thoát được một mạng.
Nhân lúc đó họ dùng bộ đàm để liên lạc với người ở bên ngoài, tìm kiếm lối ra.
Nhưng thật không may tín hiệu không tốt, trong bộ đàm cứ phát ra tiếng rè rè. Lúc này một người con gái trong số đó hình như nghe thấy có ai đó gọi mình nên cô ấy đứng lên đi tìm nơi phát ra âm thanh.
Rất nhanh.
Cô nghe thấy tiếng gọi ở trên những khóm hoa màu tím rất đẹp.
Cô hơi tò mò, cô quỳ xuống vừa chạm vào những bông hoa đó, ngón tay cô liền bị cành hoa xuyên qua sau đó cành hoa không ngừng lớn lên mãi cho đến khi đâm xuyên qua mũi, mắt, miệng và não của cô.
Thẩm Điềm bị giật mình, theo phản xạ mà ôm chặt lấy gối ôm.
Chu Thận Chi ôm lấy eo cô, đưa tay che mắt cô lại, giọng nói trong trẻo cười mang theo ý cười: “Vừa nãy anh hỏi em là có chắc muốn xem không đó?”
Thẩm Điềm dựa vào lòng anh, giọng nói còn có chút sợ hãi.
“Lúc trước Tào Lộ nói muốn xem bộ phim này với em nhưng mãi vẫn chưa xem nên bây giờ em muốn xem thử”.
Cô đưa tay, kéo bàn tay che mắt của anh ra.
Qua đoạn của cô gái kia, bộ phim lại khôi phục vẻ yên tĩnh, Thẩm Điềm lúc này thở phào nhẹ nhõm. Chu Thận Chi cầm một quả nho bón cho cô, Thẩm Điềm há miệng ăn nhưng mắt cô vẫn dán vào bộ phim trông rất nghiêm túc.
Chu Thận Chi mỉm cười, cúi đầu vặt mấy quả nho bón cho cô.
Mỗi khi Thẩm Điềm sợ là cô lại trốn vào lòng anh, vùi mặt vào vai anh.
Trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm, rất thơm. Yết hầu anh ngay ở trước mắt cô, Thẩm Điềm vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy. Cô đỏ mặt nhìn lên màn hình rồi lại được anh bón cho thêm một quả nho nữa. Vô tình hai chân cô đặt lên sofa, cả người dựa vào lòng anh.
Mỗi lúc sợ cô liền ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh.
Váy của cô bị cuộn lên.
Tay của Chu Thận Chi thỉnh thoảng lại chạm vào làn da ở chân cô.
Cuối cùng cao trào của cả câu chuyện cũng qua đi, tất cả bọn họ chỉ còn lại một người con gái, cô ấy mạo hiểm việc bị thổ dân đánh chết mà xông ra ngoài. Cô ấy nói nhưng thổ dân hoàn toàn không hiểu thế rồi cô ấy quỳ xuống van xin họ thả cho cô ấy đi, sau đó tộc trưởng của bộ lạc trở về, ông đứng cách đó không xa không biết đã thương lượng cái gì cuối cùng cũng gật đầu để cô đi.
Cô gái nhanh chóng chạy đi và nhìn thấy máy bay cứu viện đến tìm họ mà lúc này chỉ còn một mình cô. Cô ấy chạy theo chiếc máy bay, khóc nức nở đi lên. Về đến nhà, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cô ấy bật khóc rồi từ từ đứng lên, bắt đầu quay trở về cuộc sống bình thường và mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo ban đầu.
Tuy nhiên
Không lâu sau, vào khoảnh khắc giao giữa bóng tối và bình minh, cơ thể của cô gái bị cành cây đâm xuyên qua và quấn chặt lên tường.
Bộ phim kết thúc.
Thẩm Điềm vỗ vỗ ngực, che mặt a một tiếng: “Kinh dị quá đi”.
Chu Thận Chi cười nhẹ rũ mắt nhìn cô.
“Lần sau xem bộ nhẹ nhàng hơn”.
Thẩm Điềm ở trong lòng anh gật đầu.
Đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi tràn ngập ý cười, anh chống má nhìn cô đang vùi vào trong lòng mình.
Giống như con mèo con vậy.
Anh cúi đầu tìm môi cô, đầu mũi anh chạm vào mũi cô. Tìm thấy đôi môi ngọt ngào ấy anh liền hôn lên. Trên môi cô còn đọng một chút vị chua chua ngọt ngọt của nho. Anh ngậm lấy môi cô, từ từ hôn sâu hơn.
Thẩm Điềm nắm lấy cổ áo anh, ngẩng đầu lên.
Anh ngày càng hôn sâu hơn khiến cho người Thẩm Điềm trượt xuống dưới, thế nhưng tay anh nâng cằm cô cao lên, nụ hộ cũng sâu thêm. Người con trai cúi đầu, tư thế vừa thong dong lại vừa quyến rũ.
Một lúc lâu sau
Thẩm Điềm ôm lấy cổ anh, lông mi run run.
Chu Thận Chi cụp mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Vừa mua váy mới hả?”
Thẩm Điềm đỏ mặt gật đầu.
Chu Thận Chi cúi đầu ngậm môi cô, giọng anh hơi khàn khàn: “Đẹp lắm”.
Thẩm Điềm giật mình, để ý thấy váy bị kéo lên tận đùi, cô vô thức đưa tay kéo váy xuống, mà lúc này anh lại hôn cô lần nữa.
Thế là váy càng kéo lên cao.
Cô một tay vừa kéo váy xuống vừa ngẩng đầu cho anh hôn.
Cô xấu hổ đến nỗi da ửng hồng hết lên.
Bàn tay ôm eo cô của anh nóng rực, cách một lớp vải mỏng truyền đến da thịt cô. Một lúc sau, anh ngừng lại một lúc rồi hôn lên chóp mũi cô.
Thẩm Điềm dựa vào vai anh, từ từ thở, tay cô còn kéo kéo váy rồi cầm lấy cái gối ôm định che đi.
Chu Thận Chi ngước mắt nhìn thấy thì cười nhẹ một tiếng.
Anh nghiêng đầu dựa vào vai cô, giọng nói uể oải: “Lần sau xem bộ nào nó nhẹ nhàng dịu dàng hơn nhé”.
Thẩm Điềm không hề biết anh đã nhìn thấy mình lấy gối che váy mà cô cũng càng không biết anh đã thấy váy cô bị kéo lên cao từ lâu.
Cô ừ một tiếng, tự cho rằng váy đã che kín rồi.
Nhưng trên thực tế chiếc chân dài trắng nõn, xinh đẹp lúc này cứ như một bức tranh vậy.
Người đàn ông có chút xấu xa, không nói cho cô biết.
Cô ở trong lòng anh ngáp một cái rồi dụi dụi mắt.
Chu Thận Chi đang ôm cô hỏi: “Buồn ngủ rồi à”.
“Hơi hơi”. Thẩm Điềm lúng búng đáp.
Chu Thận Chi bỏ chân xuống, ôm eo bế cô lên rồi đi về phía phòng ngủ chính.
Thẩn Điềm trong nháy mắt tỉnh táo vài phần, có hơi căng thẳng rồi đột nhiên nhớ ra lúc sáng trước khi ra ngoài đã dọn dẹp rồi thì lại thả lỏng đi.
Phòng ngủ chính từ lâu đã khác xa so với lúc ban đầu, ngay cả mùi hương bên trong cũng mang theo sự ngọt ngào, dịu dàng. Chu Thận Chi ôm Thẩm Điềm đến bên giường rồi thả cô xuống, cúi người đắp chăn cho cô.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Chúc em ngủ ngon”.
Thẩm Điềm kéo chăn lên đến cằm, ừ một tiếng: “Chúc anh ngủ ngon”.
Chu Thận Chi gõ gõ mũi cô: “Không được xem điện thoại đâu đấy”.
Thẩm Điềm: “…”
Một giây sau, cô lập tức quay người đi, quay lưng lại với anh nói: “Em biết rồi”.
Lại thẹn quá hóa giận rồi.
Chu Thận Chi nhướng mày, trong mắt đậm ý cười, giọng nói lười nhác vang lên: “Nói lời không giữ lời là chó con”.
Thẩm Điềm: !!!
Thú vui của cô mất rồi! Sau này trước khi đi ngủ xem điện thoại nhất định không được ấn like.
Cô giận dữ đáp: “Anh ra ngoài đi”.
Chu Thận Chi mỉm cười, nghiêng đầu sang tắt đèn đầu giường cho cô.
“Ừ, vậy anh đi đây”.
Một lúc sau, Thẩm Điềm nghe thấy tiếng đóng cửa thì định lật người sang lấy điện thoại nhưng cô đột nhiên nhớ ra điện thoại của cô để ở phòng khách.
Aaaaa.
Lần sau cô tự đi về phòng, không cho anh ôm.
Không phải anh cố tình đấy chứ.
Cố tình ôm cô đi để cho cô quên điện thoại.
Có lẽ là đã hứa với anh là không được nghịch điện thoại nên Thẩm Điềm cũng không có gan chạy ra phòng khách lấy. Thế là cô cứ lật qua lật lại mấy lần trên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì xem phim kinh dị nên Thẩm Điềm nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc. Cô lập tức ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên nhìn thấy ánh sáng mờ mờ thì tìm được chút cảm giác an toàn. Sau đó cô lại nằm xuống, đồng hồ báo thức trên đầu giường cứ kêu tích tắc, tích tắc, Thẩm Điềm trong tiếng tích tắc của đồng hồ lại mơ thấy ác mộng.
Lần này cô mơ thấy Chu Thận Chi dẫn cô đi đến một hòn đảo nhỏ chơi, hai người đi đến một bụi dây leo sau đó bụi dây leo ấy bay đến quấn chặt lấy Chu Thận Chi rồi lôi anh đi.
Cô bị dọa sợ chạy khắp nơi tìm anh, cuối cùng cô tìm thấy Chu Thận Chi ở trên một bức tường, cả người anh bị dây leo đâm qua, quấn chặt. Mặt anh không trắng bệch, không có tí huyết sắc nào, người anh bị dán chặt vào bức tường.
“Aaaa”. Cô hét lên một tiếng.
Trên trán cô toàn là mồ hôi, nhìn căn phòng quen thuộc nhưng cô vẫn cảm thấy dường như cô vẫn đang ở trong mơ.
Cô vén chăn ra rồi xuống giường, lúc này bầu trời vẫn xám xịt, u tối. Buổi sáng mùa thu khá lạnh, tim Thẩm Điềm vẫn đập thình thịch, cô nhìn phòng khách trống không rồi lại đi đến phòng ngủ phụ, đẩy cửa ra.
Phòng ngủ phụ nhỏ hơn phòng ngủ chính một chút nhưng chiếc giường 1m9 đã chiếm gần hết diện tích căn phòng.
Thẩm Điềm đi đến bên giường nhìn người con trai đang nằm nghiêng trên đó.
Lúc này cô mới thở phào một hơi.
Anh vẫn ở đây.
Chu Thận Chi nhíu mày, anh mở mắt ra đôi mắt đào hoa nhìn lên trên thì nhìn thấy người con gái đứng bên giường.
Thẩm Điềm thấy anh tỉnh giấc thì giật mình.
Đang định chạy đi thì cổ tay bị nắm lấy.
Giọng của anh hơi khàn khàn: “Mơ thấy ác mộng hả?”
Thẩm Điềm tủi thân vâng một tiếng.
Chu Thận Chi hơi ngẩn người rồi cả người lùi về phía sau.
“Lên đây”
Thẩm Điềm chớp chớp mắt nhưng không biết tại sao nhìn thấy vị trí trong lòng anh lại cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Lúc đó ý thức của cô không được coi là tỉnh táo, vẫn còn trong trạng thái mơ màng nên không thể suy nghĩ một cách cặn kẽ.
Thế là,
Cô cứ như vậy mà nằm bên cạnh anh.
Chu Thận Chi duỗi thẳng tay ra để cho Thẩm Điềm gối lên, anh ôm eo cô để cô vùi vào vòng tay mình, cằm tì lêи đỉиɦ đầu cô, giọng nói uể oải nhưng lại rất dịu dàng: “Ngủ thêm lúc nữa”.
Lúc này Thẩm Điềm yên tâm nhắm mắt lại.
Một lúc sau, hô hấp của cô đều đều, ngủ luôn rồi.
Chu Thận Chi nửa mê nửa tỉnh, lòng bàn tay đặt lên eo cô ôm cô càng chặt hơn. Mái tóc dài của cô xõa ra sau lưng, rơi xuống giường và vương trên cánh tay anh vô cùng mềm mại.