Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 53.2

Cổ họng Quan Quốc Chiêu nghẹn lại.

Mấy người khác ở bên cạnh cũng ngơ ngác, một người trong số đó lập tức đứng lên như thể sắp phải đối mặt với kẻ thù đáng gờm.

Chu Thận Chi nhìn Quan Quốc Chiêu.

Chân dài giẫm lên bàn trà, cúi người xuống nói: “Mày không được đi làm phiền Thẩm Điềm, làm phiền cuộc sống của bọn tao nữa, nếu không không chỉ có Quan tiên sinh xử lý mày đâu”.

“Còn có tao nữa”.

Sắc mặt của Quan Quốc Chiêu hơi tái đi.

“Cmm, bố mày chỉ nói sự thật thôi”.

Chu Thận Chi cười khẩy, anh nhìn chằm chằm Quan Quốc Chiêu.

“Mày có âm mưu gì, tao là người rõ nhất”.

Quan Quốc Chiêu giật mình, hơi chột dạ.

Hắn nghiến răng nói: “Mày là cái lại giả nhân giả nghĩa, lừa gạt người lớn xoay vòng vòng, ngay cả vợ mày cũng bị mày lừa”.

Chu Thận Chi đứng thẳng người lên, chân dài cũng bỏ xuống.

Anh vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc nói:

“Nhớ kỹ, không được đến làm phiền cuộc sống của bọn tao”.

Quan Quốc Chiêu nghiến răng nhưng hắn không dám động thủ.

Hôm nay hắn không uống rượu nên không đủ can đảm hơn nữa hắn quá hiểu lời của Chu Thận Chi nói. Người mà cả đời Quan Quốc Chiêu sợ nhất chính là Quan Minh.

Hắn vừa sợ vừa kính trọng ông.

Chu Thận Chi là con nhà người ta, lời nói ra có sức nặng gấp 100 lần so với con trai ông. Hắn nói 10 câu cũng không thể đọ lại được với cái hắng giọng của Chu Thận Chi.

Mịa nó.

Chu Thận Chi nhìn mấy người họ rồi xoay người rời đi.

Trên người anh còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Mùi này khiến cho đám người ăn không ngồi rồi như bọn hắn cảm thấy sợ hãi.

Chiếc G63 lái đi.

Có người nhảy ra nói: “Anh Quan, sao anh không đánh cho hắn một trận”.

“Má mày, mày nhắm mày đánh được không?” Một người khác từ năm cấp 3 đã đi theo Quan Quốc Chiêu hỏi ngược lại.

“…”

Quan Quốc Chiêu chửi thề một tiếng: “Mịa nó, chơi tiếp thôi”.

“Không đánh nữa má nó”.

Hắn lại hất hết bài đi.



Chiếc xe về đến tiểu khu.

Chu Thận Chi tay chống lên cửa sổ, tay kia lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Điềm.

“Em ăn cơm chưa?”

Thẩm Điềm trả lời bằng một nhãn dán: [Ăn rùi]

Chu Thận Chi cười nhẹ.

Cô đã ăn rồi, vậy anh đỗ xe đi ăn bát mì ở tiệm mì dưới tiểu khu sau đó mới về nhà. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Thẩm Điềm đang ngồi trên sofa, hai chân khoang tròn nghịch máy tính bảng.

Thẩm Điềm tưởng anh về muộn lắm, ai ngờ về sớm như vậy.

Cô lập tức bỏ chân xuống thảm a một tiếng: “Sao anh về sớm vậy?”

Chu Thận Chi đổi giày, giọng nói lười nhác.

“Về chơi với em”.

Mặt Thẩm Điềm hơi đỏ lên.

Trên người cô mặc bộ quần áo ngủ mới mua màu trắng vừa nãy ngồi khoang chân váy bị kéo lên hơi cao và cũng hơi nhăn. Lúc này cô nhanh chóng kéo váy xuống, vuốt thẳng lại váy luôn.

Chu Thận Chi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trên người mình liền nói:

“Anh đi tắm đây, sau đó bọn mình xem phim cùng nhau nhé, em chọn phim đi”.

Thẩm Điềm ngẩn người sau đó cười híp mắt

“Vâng”.

Xem phim thì phải chuẩn bị ít hoa quả, đồ ăn vặt chứ nhỉ. Nghĩ vậy Thẩm Điềm liền đứng lên, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh có ít kiwi, lựu, nho và thanh long.

Cô lấy ra rồi đủ lên bàn bếp bắt đầu xử lý.

Cô cẩn thận cắt, bày ra đĩa, một lúc sau đã được một đĩa hoa quả nhỏ.

Sau đó cô cởi tạp dề ra, rửa tay rồi bưng đĩa hoa quả đi ra.

Đúng lúc Chu Thận Chi tắm xong đi ra, anh đang ngồi trên sofa lau tóc, ngón tay lướt máy tính bảng, anh ngước mắt lên nhìn cô: “Sao không đợi anh ra rồi làm?”

Thẩm Điềm cười híp mắt đi qua: “Em chỉ cắt ít trái cây thôi, không có gì đâu”.

Chu Thận Chi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

Thẩm Điềm ngồi bên cạnh anh.

Chu Thận Chi cầm lấy đĩa trái cây rồi đưa máy tính bảng cho cô.

“Muốn xem bộ nào?”

Thẩm Điềm cúi đầu, lướt lướt.

Nhớ lần trước xem phim cùng anh, cô chọn một bộ phim khiến cô nhớ mãi đó là: nam nữ chính hôn nhau nồng cháy và sau đó còn một số cảnh bị làm mờ đi.

Tai cô bất giác hơi nóng lên.

Nghiêm túc chọn một lúc, cuối cùng cũng chọn được một bộ khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng không có tình cảm nam nữ gì.

Cô chọn bộ [Yêu tinh]

Chu Thận Chi thấy vậy thì ngẩn người.

Anh chống má nhìn cô, trong mắt chứa ý cười: “Em chắc chứ?”

Thẩm Điềm nhìn anh gật đầu: “Chắc chắn lun”.

Chu Thận Chi hơi nhướng mày.

“Ừ”.

Anh cầm lấy điều khiển rồi ấn chọn bộ phim kia.

Thẩm Điềm hơi căng thẳng vì sắp xem phim kinh dị. Cô đưa tay lấy một quả nho bỏ vào miệng.

Chu Thận Chi lại điều chỉnh độ sáng trong phòng, anh chỉnh hơi tối đi một chút, ánh đèn trong phòng khách liền trở nên âm u hơn. Anh dựa vào ghế, cúi đầu trả lời một vài tin nhắn.

Thẩm Điềm cũng dựa vào ghế, cô cầm lấy cái gối ôm rồi ôm vào lòng.

Trên màn hình bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu.