Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 53.1

Vào đến văn phòng, vừa ngồi xuống.

Cô nàng trợ lý đã chạy vọt vào: “Chị Thẩm Điềm, máy pha cà phê hỏng rồi em xuống lầu mua cà phê cho chị…”

“Í! Chị mua rồi à?”

Thẩm Điềm mỉm cười lắc lắc cốc cà phê trong tay lên: “Chị biết rồi, hôm thứ 6 lúc tan làm là chị biết máy pha cà phê hỏng rồi”.

Trợ lý thở phào một hơi: “Vâng ạ”.

“Chị Thẩm Điềm buổi trình diễn tối qua hay lắm luôn, chị không xem đúng là đáng tiếc”.

Thẩm Điềm chống cằm, mở máy tính nói: “Không sao đâu, em thấy hay là được”.

“Đúng rồi, bản mới của bộ 300 bài thơ Đường đang hiệu chỉnh đến đâu rồi?” Cô nhìn trợ lý một cái.

Trợ lý nghĩ ngợi rồi đáp: “Cái này em phải đi hỏi, tuần trước biên tập viên hiệu chỉnh nói sắp xong rồi”.

Thẩm Điềm mỉm cười: “Đi hỏi đi để chúng ta chuẩn bị làm bìa minh họa”.

“OK chị”.

Trợ lý ra hiệu OK rồi xoay người, tung tăng chạy ra ngoài.

Thẩm Điềm mở email ra check mail.

Xem một lúc thì Thẩm Điềm nghĩ đến cảnh hồi nãy gặp Quan Quốc Chiêu ở dưới lầu. Người này chắc chắn sẽ không xuất hiện ở chỗ như thế này, thậm chí hơn một năm cô đi làm cũng chưa từng gặp hắn ở đây.

Hôm nay đột nhiên xuất hiện lại nói những lời như thế không biết là có ý gì nhưng tóm lại cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

Hắn ở trước mặt cô nói Chu Thận Chi đánh nhau, hút thuốc đúng là thật buồn cười.

Anh là người đàn ông mà cả thanh xuân cô đem lòng yêu thương.

Cô còn hiểu rõ hơn cả hắn đó.

Có lúc yêu thầm giống như một chiếc máy ảnh.

Một người chụp lại cuộc sống của người khác rồi bí mật lưu chúng lại.

Thẩm Điềm cảm thấy cần phải nói với Chu Thận Chi một tiếng.

Cô cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

Thẩm Điềm: Vừa nãy em có gặp Quan Quốc Chiêu ở quán cà phê gần cơ quan, hắn nói một tràng toàn thứ khó hiểu.

Vài giây sau.

Anh gửi voice chat đến.

“Hắn nói cái gì?”

Giọng nói anh trong trẻo thật dễ nghe.

Tai Thẩm Điềm hơi đỏ lên, nói: “Hắn nói xấu anh, còn nói là hồi cấp 3 anh đánh nhau, hút thuốc cái gì cũng làm”.

Bên kia.

Chu Thận Chi im lặng vài giây, sau đó nói: “Em tin không?”

Thẩm Điềm đỏ mặt nói: “Thì…Em từng thấy rồi mà”.

Chu Thận Chi hơi nhướng mày, trả lời lại giọng hơi ngả ngớn, anh cười nhẹ:

“Ờ ha, Điềm Điềm từng thấy rồi mà”.

Anh lại nói tiếp: “Đừng sợ, hắn không dám làm gì em đâu”.

Thẩm Điềm vâng một tiếng.

Anh tiếp tục nói: “Hôm nay có lẽ anh sẽ về khá muộn đấy, em về nhà ăn hoặc gọi cơm nhé”.

Thẩm Điềm nói: “Vâng”.



Sau khi nghe đoạn tin voice chat cuối cùng Thẩm Điềm gửi đến, Chu Thận Chi tắt điện thoại, thuận tiện bỏ luôn vào túi áo khoác trắng bên ngoài sau đó nhận tài liệu mà Tiểu Tùng đưa đến rồi đi về phía văn phòng giáo sư Vệ.

Tiểu Tùng đi theo cười hỏi: “Vừa nãy nhắn tin với chị dâu ạ?”

Chu Thận Chi ừ một tiếng.

Tiểu Tùng cười nói: “Nhìn phát là biết ngay”.

Khóe môi Chu Thận Chi hơi cong lên.

Anh không trả lời, đi vào văn phòng rồi đặt tài liệu ở trước mặt giáo sư Vệ. Giáo sư Vệ vừa cúp điện thoại, tiện tay cầm lấy xem nói: “Sau tết trung thu có một hội thảo y học sử dụng công nghệ AI, đến lúc đó em bớt chút thời gian đi cùng thầy”.

Chu Thận Chi kéo ghế ra ngồi xuống, lười biếng vâng một tiếng.

Giáo sư Vệ còn muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy trên ngón tay đeo nhẫn của anh có dán băng cá nhân hoạt hình thì hỏi: “Tay em bị thương à?”

Chu Thận Chi liếc ngón áp út một cái, tay kia xoa xoa miếng băng cá nhân nói: “Vết thương nhỏ thôi ạ nhưng vợ em lo lắng quá cứ bắt em phải dán cái này”.

“Hí hí”. Tiểu Tùng ở bên cạnh phì cười.

Chu Thận Chi liếc cậu ấy một cái.

Tiểu Tùng hắng giọng nói: “Băng cá nhân này cute ghê”.

Giáo sư Vệ cũng phì cười.

“Người không biết còn tưởng nhà em có trẻ con đó”.

Chu Thận Chi ngẩn người.

Đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười, giọng điệu lười nhác.

“Em sẽ cố gắng ạ”.

Buổi chiều.

Từ trong phòng nghiên cứu đi ra.

Chu Thận Chi đi vào phòng thay đồ thay quần áo rồi đi đến bồn rửa tay khử trùng sát khẩn tay sau đó lấy chìa khóa ra và rời khỏi viện nghiên cứu. Ở bãi đỗ xe anh gặp chủ tịch tập toàn Hứa thị- Hứa Đán.

Cách một khoảng xa xa.

Hai người đồng thời gật đầu với nhau.

Sau đó Chu Thận Chi lên xe, chiếc xe của anh lướt qua xe của Hứa Đán.

Chiếc G63 vừa đi được một đoạn đường, màn đêm cũng dần dần buông xuống, ánh đèn cũng được bật lên. Anh lái xe vào một khu biệt thự rồi dừng ngay trước ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy ánh đèn.

Bên trong ngôi biệt thự đó mở nhạc rất to, đinh tai nhức óc.

Âm thanh vô cùng ồn ào.

Anh xuống xe đi lên phía trước, đẩy cánh cổng sắt đang khép hờ ra sau đó bước lên cầu thang.

Cánh cửa lớn ở bên trong cũng không đóng, trên chiếc sofa đối diện cửa có vài người đang đánh bài.

Chu Thận Chi đi vào, đá bàn một cái.

Quan Quốc Chiêu đang đánh bài hăng máu gầm lên một tiếng: "Đứa nào?"

Hắn lập tức trừng mắt lên liền thấy người đàn ông đang đứng khoanh tay ở gần cửa.