Thẩm Điềm ngập ngừng bỏ miếng băng cá nhân kia lại rồi tìm miếng băng cá nhân khác.
Chu Thận Chi chống cằm hỏi: “Sao lại đổi cái khác? Cái này không dán được sao?”
Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn anh nói: “Băng có hình hoạt hình lại còn là màu xanh, anh vẫn dùng chứ?”
Chu Thận Chi ồ một tiếng rồi liếc nhìn hộp thuốc của cô một cái hỏi: “Em còn cái nào khác không?”
Thẩm Điềm lắc đầu: “Không có”
“Vậy dùng cái này đi”. Anh nói.
Mắt Thẩm Điềm sáng lên, cô cúi đầu cầm miếng băng cá nhân kia lên sau đó bóc ra rồi kéo tay anh một lần nữa cẩn thận dán lên vết thương. Cô cười híp mắt, trong lòng nghĩ: Chu Thận Chi, miếng băng cá nhân này giống hệt với miếng băng cá nhân hồi cấp 3.
Cuối cùng anh vẫn phải dán nó lên thôi.
Hahaha
Dáng vẻ cô cười híp mắt trông vô cùng dễ thương, ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt xinh xắn của cô trông vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.
Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô vài giây, lúc cô dán băng cá nhân xong, ngẩng đầu lên thì anh cúi người, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.
Thẩm Điềm sững sờ.
Bàn tay dán băng cá nhân của anh nâng cằm cô lên làm cho nụ hôn càng sâu hơn.
Thẩm Điềm từ từ nhắm mắt lại.
Lông mi run run, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, dần dần đáp anh lại.
Chu Thận Chi giữ cánh tay của cô rồi kéo cô lên để cho cô ngồi lên đùi mình sau đó đỡ lấy cổ cô rồi hôn tiếp.
Mặt Thẩm Điềm đỏ bừng, ngón tay nắm chặt tà váy mềm mại.
Hô hấp của cô có chút không thông.
Mãi sau không biết tại sao lại đổi tư thế thành cô ôm lấy cổ anh, anh ôm eo cô. Chu Thận Chi cúi đầu liên tục hôn cô, bàn tay đeo nhẫn của anh ôm lấy mặt cô, thỉnh thoảng còn nghịch tóc của cô nữa.
Dưới ánh đèn, lông mi của người con gái vẫn luôn run nhẹ.
Trong phòng khách yên tĩnh, cái hôn này kéo dài rất rất lâu. Lúc Thẩm Điềm mở mắt ra, cô nhỏ giọng nói: “Em không thở được nữa”.
Chu Thận Chi nhướng mày, khóe môi hơi cong cong, giọng điệu nhàn nhã nói: “Mới hôn thôi mà đã không thở được rồi vậy sau này phải làm sao đây?”
Thẩm Điềm lập tức nhìn anh.
Trong đôi mắt đào hoa của anh có một chút lười nhác, có một chút ăn tủy biết vị.
Cô đỏ mặt muốn chạy đi nhưng Chu Thận Chi ôm chặt lấy eo cô không cho đi.
Thẩm Điềm này một tiếng.
Chu Thận Chi lười nhác nói: “Này cái gì mà này? Gọi anh là A Thận đi”.
Thẩm Điềm ngạc nhiên.
A Thận.
Nghe thân mật quá ò.
Chỉ có bà nội mới gọi anh như vậy.
Trán anh áp vào trán cô, mắt anh nhìn chằm chằm vào cô.
“Gọi đi”.
Thẩm Điềm giống như bị mê hoặc mà gọi: “A Thận”.
Khóe môi anh cong cong: “Dễ nghe quá đi”.
…
Lúc đi tắm, mặt Thẩm Điềm vẫn còn đỏ, môi của cô cũng vậy, vẫn còn đỏ bừng, bị anh hôn đến nỗi đỏ hơn so với bình thường một chút. Những giọt nước rào rào rơi lên người cô giống như nhịp tim của cô vậy nhanh, nóng bỏng.
Sau khi cô tắm xong, sấy khô tóc rồi đi ra ngoài.
Anh không còn ở trong phòng khách nữa mà ở trong phòng sách. Thẩm Điềm ngó đầu vào nhìn anh một cái, anh đang đứng ở chỗ cửa ban công, ngón tay kẹp điếu thuốc dựa vào cửa. Lúc này anh cũng nhìn qua.
Bốn mắt chạm nhau.
Tim Thẩm Điềm lại gia tăng tốc độ.
Cô nói: “Anh cũng ngủ sớm đi”.
Khóe môi Chu Thận Chi hơi cong lên: “Ừ”.
Anh đứng thẳng người lên đi vào trong phòng rồi dập tắt điếu thuốc đi.
“Vào đây cho anh ôm một lúc rồi em hẵng đi ngủ”.
Thẩm Điềm ngập ngừng rồi đi vào, đi đến trước mặt anh.
Chu Thận Chi nhìn cô vài giây sau đó đưa tay ôm lấy eo cô.
Thẩm Điềm lập tức rúc vào trong lòng anh.
Anh hơi nâng cằm, tay xoa xoa gáy cô hỏi: “Hôm nay bị dọa sợ rồi đúng không?”
Thẩm Điềm ừ một tiếng.
Đúng là bị dọa sợ, không phải vì Quan Quốc Chiêu mà là vì anh ra tay đánh người. Thực sự sợ anh bị thương hoặc là bị kiện cáo ra tòa nhưng hình như anh vẫn giống như hồi năm cấp 3, đánh người rất thành thạo. Hồi ấy anh nghe thấy báo cảnh sát nhưng hoàn toàn không sợ mà vẫn còn có thể ấn Quan Quốc Chiêu lên tường rồi lên tiếng cảnh cáo hắn.
Chu Thận Chi hôn lên trán cô nói: “Sau này gặp loại người đó thì nhớ tránh xa ra nhé”.
Thẩm Điềm ngơ ngác.
Nhớ lại hồi lớp 12, anh cũng bảo cô gặp chuyện như thế này thì phải mau chạy đi.
Khóe môi cô bất giác cong cong lên.
…
Về đến phòng, Thẩm Điềm đã rất buồn ngủ rồi. Cô nằm vào trong chăn nhưng vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên xem.
Định lướt vòng bạn bè một lúc rồi mới đi ngủ.
Ai ngờ tin đầu tiên đập vào mắt chính là bài đăng của trợ lý.
Cô ấy đăng cảnh của buổi trình diễn thời trang, còn đặc biệt chụp ảnh Quan Châu Vân ở sàn runway.
Trợ lý: Buổi trình diễn thực sự quá xuất sắc! Vị đại mỹ nữ này đẹp quá đi! Thích chị này quá đi huhu!
[Ảnh x6]
Thẩm Điềm ấn vào xem ảnh.
Vẫn là buổi trình diễn chủ đề âu phục, Quan Châu Vẫn vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Thẩm Điềm nhìn bức ảnh, tâm trạng rất bình tĩnh không còn cảm giác thiếu tự tin khi nhìn thấy cô ấy như trước kia nữa.
Thẩm Điềm ấn like bài đăng này rồi lướt xuống thì thấy bài đăng của Tào Lộ.
Tào Lộ đăng hai bức ảnh.
Một bức là Chu Thận Chi ngồi trên ghế, tư thế nhàn nhã nắm lấy tay Thẩm Điềm.
Bức ảnh còn lại là ảnh mấy người cụng ly với nhau.
Phong cảnh nên thơ, không khí vui vẻ khiến cho bức ảnh trông rất sống động, tràn đầy nhiệt huyết.
Tào Lộ: Vào một ngày đẹp trời, chàng trai nắm tay cô gái. Quá tuyệt vời, chúc mừng Điềm Điềm.
[Ảnh/Ảnh]
Hoàng Đan Ni: [Bĩu môi] @Tần Mai
Hoàng Đan Ni: @Tần Mai, cậu và Quan Châu Vân không ngờ tới đúng không?
Tần Mai không hề trả lời Hoàng Đan Ni cũng không hề ấn thích giống như không nhìn thấy bài đăng này vậy. Mà Quan Châu Vân cũng không ấn like, không giống như lúc trước Tào Lộ đăng cái gì cô ấy cũng đều ấn like thể hiện bản thân mình đang xem, cho dù lần trước Tào Lộ đăng hình Thẩm Điềm và Chu Thận Chi mặc Hán phục thì Quan Châu Vân cũng đều ấn like nhưng lần này thì không.
Thẩm Điềm xem xong thì cũng ấn like cho Tào Lộ.
Sau đó Trần Vận Lương, Giang Sơn, Trịnh Thiều Viễn cũng ấn like.
Giang Sơn còn bình luận một câu: “Tình bạn trường tồn, tình yêu trường cửu”.
Tào Lộ thấy Thẩm Điềm ấn like thì lập tức nhắn tin cho cô.
Tào Lộ: Vẫn chưa ngủ à?
Thẩm Điềm: Chuẩn bị đi ngủ nè. Cậu và anh trai lái xe thuê thế nào rồi?
Tào Lộ: Đừng nhắc nữa, vừa bỏ khẩu trang ra trông nhan sắc còn không bằng Trần Vận Lương.
Thẩm Điềm: …
Tào Lộ: Mau ngủ đi bồ. Chúc ngủ ngon.
Thẩm Điềm: Chúc cậu ngủ ngon.
…
Hôm sau
Thẩm Điềm đánh răng rửa mặt thay quần áo xong thì đi ra ăn sáng.
Lúc này Chu Thận Chi đang dựa vào sofa vừa đợi cô cùng ăn sáng vừa cúi đầu nghịch điện thoại.
Vô tình lướt trúng bài đăng của Tào Lộ hôm qua, anh liếc qua một cái thì bắt gặp chiếc avatar quen thuộc ấn like bài đăng. Anh nhướng mày, nhàn nhã bấm chụp màn hình rồi gửi vào wechat của Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm vẫn không hề hay biết gì.
Cô ăn sáng xong thì cầm túi vứt đi rồi cầm lấy chai sữa sau đó đứng dậy.
Chu Thận Chi cũng đứng dậy, giúp cô cầm lấy chai sữa, hai người đi thay giày rồi đi ra ngoài.
Nhà xuất bản nơi Thẩm Điềm làm việc cách nhà rất gần nên cô không định lái xe đi.
Chu Thận Chi đưa cô đến cổng nhà xuất bản.
Thẩm Điềm tạm biệt anh rồi xuống xe đi lên cầu thang, chuẩn bị đi đến quán cà phê cạnh nhà xuất bản mua một li cà phê.
Cô lấy điện thoại ở trong túi xách ra xem liền nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến.
Zsz: Hình ảnh
Zsz: Nói dối anh là đi ngủ nhưng thực ra là lướt vòng bạn bè hả?
Thẩm Điềm: …
Ewwww
Sau này trước khi đi ngủ mà lướt vòng bạn bè thì nhất định phải nhịn không được ấn like.
Cô không nhắn lại, giả vờ không nhìn thấy, sau đó cô đi vào trong quán cà phê mua một ly latte. Cô cầm cà phê rồi đẩy cửa bước ra ngoài, một người đàn ông để đầu đinh cũng đi theo cô ra ngoài.
Đối phương cũng cầm một ly cà phê, Thẩm Điềm cảm giác được có cái gì đó liền ngước mắt lên.
Đối phương là Quan Quốc Chiêu, trên mặt hắn vẫn còn dán băng gạc trắng. Thẩm Điềm ngẩn người, theo phản xạ mà lùi sau một bước.
Quan Quốc Chiêu nhìn cô vài giây rồi đi về phía trước. Hắn tùy ý uống một ngụm cà phê nói: “Cô tưởng Chu Thận Chi tốt đẹp lắm sao?”
“Con người hắn ta vô cùng giả tạo, hồi cấp 3 trông có vẻ là con ngoan trò giỏi nhưng thực tế thì trừ chơi gái ra, đánh nhau, hút thuốc cái gì hắn cũng làm”.
“Hắn ta không hề dịu dàng, lịch sự như vẻ bề ngoài đâu. Cô đừng để hắn ta dắt mũi”.
Thẩm Điềm ngẩn ngơ.
Vốn tưởng hắn muốn nói cái gì.
Không ngờ điều hắn nói lại là cái này.
Cô hơi ngẩn ngơ rồi ồ một tiếng.
Sau đó đi về phía nhà xuất bản.
Quan Quốc Chiêu: “….”
???