Trên nhẫn của anh của dính một ít máu.
Trần Vận Lương hỏi viết thương của anh có sao không.
Chu Thận Chi lắc đầu nói: "Không sao".
Anh rũ mắt nhìn Thẩm Điềm đang giúp anh xử lý vết thương, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Tào Lộ nói: “Nhiều năm như vậy rồi, Quan Quốc Chiêu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn chứng nào tật nấy”.
“Hắn ta ấy à, hình như có tư thù với Thận Chi đó”. Trịnh Thiều Viễn uống một ngụm bia nói.
Nghe vậy Thẩm Điềm đang xử lý vết thương cho Chu Thận Chi cũng ngẩng đầu lên.
Tào Lộ hỏi: “Hả? Sao lại thế? Đại ca Chu từng đắc tội với hắn à?”
Trịnh Thiều Viễn phì cười liếc Chu Thận Chi một cái.
Chu Thận Chi lười biếng chống cằm, không nói gì.
Trịnh Thiều Viễn nói tiếp: “Thận Chi là con nhà người ta mà, bố của Quan Quốc Chiêu-Quan Minh thường hay so sánh hắn với Thận Chi, kết quả là mọi mặt đều không bằng cậu ấy. Tính của Quan Minh khá nóng nảy, hận sắt không rèn được thành kim, nhìn thấy Quan Quốc Chiêu không bằng con nhà người ta thì tức, đánh hắn ta. Dù sao thì Quan Quốc Chiêu bị bố đánh rất nhiều cũng quen rồi, không cần nghĩ cũng biết Quan Quốc Chiêu ghét Thận Chi đến mức nào”.
“Á đù, thảo nào hồi lớp 12 lúc nào cũng kéo bè phái đến thách đấu với Chu Thận Chi, dường như muốn thắng cậu ở trên sân bóng rổ á”. Trần Vận Lương chậc chậc vài tiếng.
Giang Sơn cắn miếng thịt xiên nướng: “Hình như lúc trước còn chặn Thận Chi mấy lần mà? Chắc muốn đánh một trận với cậu nhỉ?”
Thẩm Điềm ngập ngừng nhìn Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi hơi nhướng mày, tay anh nắm chặt lấy tay cô rồi nói với họ: “Tôi làm gì có thời gian đánh nhau với hắn”.
Giọng anh nhàn nhạt.
“Đúng vậy, cậu không đánh hắn, nếu cậu đánh hắn thì hắn phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi”. Trịnh Thiều Viễn cười nói.
Tào Lộ nói: “Đại thần Trịnh, có vẻ cậu biết khá nhiều chuyện nha”.
“Đúng đó, đúng đó”. Trần Vận Lương đi đến khoác vai Trịnh Thiều Viễn.
Trịnh Thiều Viễn nhún vai.
Giang Sơn lau dầu ở trên khóe môi đi nhìn Chu Thận Chi: “Túm quần cậu đánh Quan Quốc Chiêu vào lúc nào vậy?”
Chu Thận Chi thờ ơ đáp: “Quên rồi”.
Thẩm Điềm nhìn Chu Thận Chi mà Chu Thận Chi vừa hay cũng đang nhìn cô, khóe môi anh hơi cong cong.
Thẩm Điềm ngượng ngùng, đỏ mặt thu tầm mắt lại.
Tối hôm đó.
Anh xoa đầu cô, đêm đó giống như bí mật, sự bất ngờ và niềm vui của cô hồi 18 tuổi.
…
Buổi tụ tập tối nay mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn nhưng phong cảnh ở đây quá đẹp, những chàng trai cô gái 22 23 tuổi, thuộc độ tuổi tràn trề sinh lực nhất vui vẻ cười đùa. Chu Thận Chi ra tay đánh Quan Quốc Chiêu không hề khiến họ sợ hãi mà ngược lại khiến cho họ tìm lại được cảm giác nhiệt huyết thời thanh xuân.
Con người đều sẽ trưởng thành nhưng hi vọng sự trưởng thành đó đến muộn một chút.
Cũng hi vọng nhiệt huyết, sự chân thành, niềm vui có thể ở lại lâu hơn một chút.
Lúc về.
Mọi người đều uống khá nhiều rượu, trong bụng toàn là bia, ngoài Giang Sơn hơi ngà ngà say ra thì những người khác đều tỉnh táo. Vốn dĩ Thẩm Điềm cũng bị Giang Sơn bắt uống nhưng Chu Thận Chi uống hộ cô. Anh nhét chìa khóa xe vào trong tay cô nói cô phải lái xe.
Thế là Giang Sơn cũng không ép cô nữa.
Đây là lần thứ hai Thẩm Điềm lái chiếc xe này của anh, chỉ là tối nay trên bảng điều khiển có thêm một tiểu quỷ nhỏ.
Thẩm Điềm chọt chọt tiểu quỷ, cười híp mắt.
Cô nhìn sang người đàn ông ngồi ghế phó lái.
Chu Thận Chi chống má nhìn cô: “Lái xe đi nào Điềm Điềm”.
Thẩm Điềm ừ một tiếng, mỉm cười rồi ngồi thẳng lưng lên, khởi động xe rồi lái đi.
Cô lái khá chậm. Trên đường còn gặp xe của Tào Lộ.
Tào Lộ chỉ vào tài xế lái xe thuê ở cạnh cô.
Người tài xế đó đeo khẩu trang, chỉ lộ ra cặp lông mày đen rậm.
Tào Lộ dùng khẩu hình nói: “Trai đẹp nè!”
Thẩm Điềm cười trả lời cô ấy: “Nắm chặt nhé”.
Tào Lộ ra hiệu OK.
Đèn xanh sáng lên, xe của Tào Lộ chuyển động rồi rời đi.
Lúc này Thẩm Điềm mới chậm chạp nổ máy rồi lái xe đi.
9 rưỡi tối, hai người đi vào nhà.
Thẩm Điềm lập tức đi vào phòng ngủ chính sau đó cầm hộp thuốc đi ra.
Chu Thận Chi vừa rót nước vừa nhìn cô.
Thẩm Điềm ngồi lên thảm, chỉ vào sofa: “Anh ngồi đi”.
Chu Thận Chi lười biếng cầm cốc nước đi qua rồi ngồi xuống sofa, uống một ngụm nước.
“Vết thương nhỏ thôi mà, em không cần quan tâm đâu”.
“Cần chứ”. Thẩm Điềm ngồi khoanh chân, kéo lấy tay anh, sau đó mở hộp thuốc lấy ra hai cái chai nhỏ sau đó dùng tăm bông nhúng vào cồn.
Cô nhẹ nhàng cẩn thận vừa lau vết thương cho anh vừa hỏi: “Đau không?”
Chu Thận Chi rũ mắt, lắc đầu.
Thẩm Điềm ừ một tiếng, cúi đầu cẩn thận giúp anh sát trùng vết thương rồi lau sạch vết máu đi sau đó đổi cái tăm bông khác rồi lại mở cái hộp khác ra chấm một ít thuốc mỡ bôi lên vết thương.
Chiếc lọ đơn giản kia vừa nhìn đã biết là kiệt tác của ông nội Thẩm Nghiệp Lâm.
Bôi thuốc mỡ xong, Thẩm Điềm lật hòm thuốc một lúc rồi lấy một miếng băng cá nhân hoạt hình màu xanh lam ra. Nhìn chiếc băng cá nhân, Thẩm Điềm hơi ngẩn người nhớ lại lúc trước cô từng đưa băng cá nhân cho anh.
Nhưng anh không dùng.