“Ai nói câu này vậy?”. Thẩm Điềm ngạc nhiên hỏi.
Chu Thận Chi phì cười.
“Giang Sơn”.
Thẩm Điềm nghĩ đến cái miệng quạ của Giang Sơn thì cảm thấy cũng có khả năng.
Cô lẩm bẩm nói: “Cậu ta mới là cún, cún độc thân”.
Chu Thận Chi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của bạn gái.
Mặt Thẩm Điềm lại hơi ửng hồng lên.
Cô đi qua cầm lấy chiếc túi xách, may mà lúc cô lục tìm đồ không lấy cái băng vệ sinh ở đáy túi ra.
Liếc chiếc thiệp mời một cái.
Thiệp mời của tuần lễ thời trang thực sự rất khó để có thể lấy được, lần này chủ yếu là do được tổ chức ở Lê Thành nên tổng biên tập Hứa vận dụng chút quan hệ mới lấy được.
Lần này chắc Quan Châu Vân là người mẫu chính.
Nếu không cô ấy cũng không đứng ở vị trí trung tâm.
Người con gái như vậy đi đến đâu cũng tỏa sáng chói mắt.
Thẩm Điềm cầm lấy tấm thiệp, nói: “Vậy mai em đem thiệp tặng cho trợ lý vậy”.
Chu Thận Chi ừ một tiếng.
Thẩm Điềm ngập ngừng mãi rồi mới ngước mắt lên nhìn anh
“Lần này Quan Châu Vân là người mẫu chính đó”.
Chu Thận Chi khoanh tay, cúi đầu nhìn bạn gái của mình, anh ừ một tiếng, thờ ơ nói: “Hình như là vậy”.
Vài giây sau, anh nhíu mày: “Quan hệ của em và Quan Châu Vân rất tốt sao?”
Thẩm Điềm giật mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Anh đang thăm dò mình sao???
Cứu mị!!!
Thẩm Điềm, mày đừng có mà trở thành người thần hồn nát thần tính đấy!
Cô lập tức đáp: “Em không quen cô ấy”.
Chu Thận Chi hài lòng nhìn vào mắt cô: “Anh tưởng em rất muốn đi xem show thời trang này chứ”.
Thẩm Điềm lập tức phủ nhận: “Không đâu, trợ lý của em chủ động đi đến chỗ tổng biên tập Hứa xin thϊếp mời. Tổng biên tập Hứa lại còn đích thân đưa đến phòng làm việc của em, em có thể không nhận sao?”
Chu Thận Chi nhướng mày, nhàn nhã nói: “Vậy chi bằng để trợ lý và đàn em của em cùng đi xem đi”.
Thẩm Điềm hả một tiếng, một lúc sau mới đáp: “Ý kiến hay”.
Cô cười híp mắt, giống như đã giải quyết được một vấn đề lớn vậy. Dưới ánh đèn mập mờ, đôi mắt hạnh của cô sáng tựa như những ngôi sao, Chu Thận Chi càng nhìn càng thích, anh cúi người khẽ nhéo mũi cô.
“Bây giờ việc quan trọng nhất là dọn dẹp nhà cửa”.
Lúc này Thẩm Điềm mới nhớ ra: “Đúng rồi, em phải đi dọn dẹp phòng ngủ, nếu không lát nữa mẹ đến chắc chắn sẽ mắng em là để phòng như cái chuồng lợn”.
Nói xong, cô đi về phía phòng ngủ chính.
Chu Thận Chi mỉm cười, đi qua cúi người kéo người máy dọn dẹp Tiểu Điềm ra khỏi góc tường. Tiểu Điềm đứng ở chỗ cũ xoay hai vòng mới chậm chạp quay ra quét dọn chỗ khác.
…
Phòng ngủ chính vốn dĩ rất rộng.
Một mình cô ở một thời gian, khó tránh khỏi có chút bừa bội. Trên ghế lười toàn là quần áo, Thẩm Điềm chạy qua ôm đống quần áo đó nhét vào tủ quần áo.
Nhét một lúc, lại nhớ đến biểu cảm lúc mắng người của Trịnh Tú Vân nên Thẩm Điềm lại lôi ra, gấp gọn rồi cho vào tủ. Giấy lau ở trên tủ đầu giường cô vứt hết vào thùng rác. Sau khi gấp gọn chăn chiếu xong, căn phòng cũng không còn bừa bội như trước nữa.
Làm xong hết thảy, điện thoại của cô cũng vang lên.
Là Thẩm Xương Minh, Thẩm Điềm đứng thẳng người lên, ấn nghe điện thoại.
“Bố ạ”.
Thẩm Xương Minh nói với Thẩm Điềm là họ đang đỗ xe.
Thẩm Điềm cào cào tóc, nói: “Vâng, con xuống ngay đây”.
Cô cúp điện thoại rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Chu Thận Chi đang ngồi trên sofa, anh chống cằm bấm điện thoại chờ cô, thấy cô đi ra, anh ngước mắt lên nhìn cô: “Dọn xong rồi à?”
Thẩm Điềm: “Vâng. Bố mẹ đến rồi”.
Chu Thận Chi đứng lên, đi qua nắm lấy tay cô, lúc này anh mới phát hiện trên mũi cô lấm tấm mồ hôi. Anh ngạc nhiên rồi cười hỏi: “Phòng em bừa bội thế sao?”
Thẩm Điềm ngước mắt nhìn anh, chớp chớp mắt, trong lòng hơi chột dạ.
Mắt đào hoa của Chu Thận Chi khẽ nhướng lên rồi liếc về phía phòng ngủ chính.
Thẩm Điềm vội vàng kéo lấy tay anh đi về phía cửa: “Sắp không kịp rồi!”
Chu Thận Chi hơi thất thần, để mặc cô kéo anh đi. Anh rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, đáy mắt ngập tràn ý cười.
Nhà để xe ở Lam Nguyệt thường không có chỗ để xe cho xe ngoài, muốn để xe ở trong này cũng phải bỏ tiền ra mua. Chu Thận Chi đã bỏ tiền ra mua hai chỗ nhưng cả hai đều bị anh dùng hết rồi, cộng thêm xe của Thẩm Điềm và chiếc xe hạng nặng của anh nữa đều cần rất nhiều diện tích. Sau này anh lại bỏ tiền ra mua thêm hai chỗ nữa nhưng vẫn không đủ dùng.
Vậy nên xe ở ngoài thường sẽ gửi ở mấy cửa hàng bên ngoài. Lúc này, xe của Thẩm Xương Minh và Trịnh Tú Vân cũng gửi ở cửa hàng bên ngoài.
Thẩm Xương Minh đỗ xe xong.
Trịnh Tú Vân cầm cầm chiếc cặp l*иg, nhắc Thẩm Xương Minh cầm đồ ở ghế sau ra.
Thẩm Xương Minh ừ một tiếng.
Cứ như vậy, hai vợ chồng già túi lớn túi nhỏ xuống xe.
Sau đó liền đi vào cổng tiểu khu.
Từ xa xa đã nhìn thấy Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đi về phía bên này, Thẩm Điềm đi rất vội vàng, giống như đang dắt người đàn ông phía sau đi vậy.
Thẩm Xương Minh cũng sốt ruột theo.
“Con bé này, đi nhanh vậy làm gì, chúng ta cũng có chạy đi mất đâu”.
Trịnh Tú Vân lại híp mắt, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
“Bố, mẹ!” Thẩm Điềm nhón chân vẫy vẫy.
Sau đó, hai vợ chồng già đi đến gần, Chu Thận Chi mới mỉm cười chào: “Bố, mẹ”.
Tiếp đến anh lấy thẻ vào cửa ra quẹt một cái.
Thẩm Xương Minh lập tức dẫn Trịnh Tú Vân đi vào. Cảnh đêm vừa đẹp, ánh đèn của tiểu khu cũng sáng vừa vặn, mùi hoa quế thoang thoảng bay đến. Thẩm Điềm buông tay Chu Thận Chi ra, bước lên trước khoác lấy tay Trịnh Tú Vân: “Mẹ iu ơi~~”
Trịnh Tú Vân liếc cô một cái, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh ban nãy hai người nắm tay nhau.
Xin lỗi mọi người tuần này mình bận quá không có thời gian dịch, đăng truyện cho mọi người, tuần tới rảnh hơn mình sẽ đăng truyện thường xuyên hơn nha.