Bà nhét chiếc cặp l*иg vào trong lòng Thẩm Điềm.
“Nè, tiểu long bao của con đó”.
Thẩm Điềm một tay đỡ lấy, nói: “Cảm ơn mẹ ạ”.
Chu Thận Chi đỡ lấy mấy túi đồ trong tay Thẩm Xương Minh rồi cùng với Thẩm Xương Minh đi theo hai mẹ con Thẩm Điềm.
Lần này là lần thứ hai Trịnh Tú Vân đến nhà mới của Thẩm Điềm và Chu Thận Chi. Lần trước là đến đưa đồ cho Thẩm Điềm, lúc đó đến khá vội, không quan sát kĩ lắm, chỉ nhìn lướt qua căn hộ.
Hôm nay đến mới phát hiện sự khác nhau giữa tiểu khu hào môn và khu tiểu khu cũ của họ.
Bà nhìn Thẩm Điềm một cái.
Mặt con gái phúng phính, ửng hồng có thể nhìn ra là được chăm sóc rất tốt.
Thẩm Điềm dựa sát vào người Trịnh Tú Vân.
“Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ đột nhiên làm tiểu long bao vậy?”
Trịnh Tú Vân hừ lạnh một cái: “Không phải có người nào đó đăng bài muốn ăn sao?”
Thẩm Điềm ngạc nhiên.
Lúc này cô mới nhớ ra hôm qua cô có đăng bài than phiền trên vòng bạn bè.
Cô phì cười, nói: “À, đúng zị”.
Bốn người đi vào thang máy, Thẩm Xương Minh nhìn con gái, cười nói: “Mẹ con sáng sớm đã đi chợ mua thịt lợn, đặc biệt làm cho con đó”.
“Quào, mẹ đúng là tốt nhất”. Thẩm Điềm nũng nịu nịnh hót mẹ mình.
Trịnh Tú Vân hừ lạnh, bà liếc nhìn Chu Thận Chi một cái.
Anh đứng với Thẩm Xương Minh, tay đút túi quần, ngước mắt nhìn Thẩm Điềm đang nép bên cạnh bà, khóe môi hơi nhếch lên.
Lúc này, Trịnh Tú Vân hơi nhướng mày.
Đến nhà, bốn người ra khỏi thang máy rồi đi vào trong nhà. Thẩm Điềm xoa xoa mặt, trong phòng có mùi long diên hương thoang thoảng, mà căn phòng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi.
Trên sofa màu xám có đặt hai có gối ôm màu vàng.
Dưới bàn trà có trải một lớp thảm màu xám mà trên bàn lại bày một cái giá đỡ máy tính bảng vô cùng dễ thương.
Trong gam màu xám lạnh lẽo lại pha thêm chút nghịch ngợm.
Mặc dù trông không giống một căn hộ cho gia đình ở nhưng vừa nhìn là biết có phụ nữ ở trong này.
Số lần Thẩm Xương Minh đến đây nhiều hơn Trịnh Tú Vân, ông thường xuyên đem thức ăn với gạo cho hai người nên ông nói với Trịnh Tú Vân: “Phẩm vị của Thận Chi ok lắm đấy”.
Trịnh Tú Vân liếc ông một cái: “Vâng, vâng, vâng”.
Thẩm Xương Minh ngẩn người, cứ cảm thấy lời này của vợ mình cứ kì lạ kiểu gì ý.
Nhưng ông biết lạ ở chỗ nào nên đành ngậm miệng.
“Bố mẹ, bố mẹ ngồi đi”. Thẩm Điềm thay giày xong thì kéo hai người vào.
Chu Thận Chi cất đồ xong thì đi ra cây nước, rót hai cốc nước rồi đi đến đặt trước mặt họ, cười nói: “Mời bố mẹ uống nước ạ”.
Trịnh Tú Vân ừ một tiếng: “Cảm ơn con”.
Ánh mắt bà quan sát căn phòng, liếc qua chỗ phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ một cái. Cánh cửa phòng ngủ phụ đang đóng chặt còn cửa phòng ngủ chính hơi hé mở. Bà thu ánh mắt lại rồi liếc Thẩm Điềm ngồi bên cạnh.
“Phòng của con chắc là bừa bộn lắm phải không?”
Thẩm Điềm lập tức ngồi thẳng người lên: “Làm gì có đâu mẹ, vô cùng gọn gàng ngăn nắp luôn”.
“Thật sao? Mẹ có thể vào xem không?”. Trịnh Tú Vân hỏi, Thẩm Điềm lập tức gật đầu: “Đương nhiên là được ạ”.
Cô dự đoán được sẽ có màn kiểm tra phòng nên cô khoác tay Trịnh Tú Vân đứng dậy đi vào phòng.
Thẩm Xương Minh ở một bên nghe vậy thì lập tức thở dài một tiếng.
Ông đang định nói: Phòng của hai vợ chồng chúng nó bà vào đấy làm gì? Thì Trịnh Tú Vân lườm ông một cái. Thấy vậy lời chuẩn bị nói ra cũng mắc ở trong cổ họng.
Trịnh Tú Vân kéo con gái đi vào phòng ngủ chính, tiện tay đóng luôn cửa lại.
Vừa vào đến phòng liền ngửi thấy sữa tắm quen thuộc của con gái. Trịnh Tú Vân buông Thẩm Điềm ra, khoanh tay nhìn trong phòng một lượt. Thẩm Điềm không dám thở mạnh, đứng ở chỗ cũ giống như con cừu non chờ làm thịt vậy.
Trịnh Tú Vân vừa nhìn là đã biết căn phòng vừa mới được dọn dẹp, mà sau khi xem xét một vòng bà có thể nhìn ra một mình Thẩm Điềm ở trong phòng này.
Bà ngồi lên giường, nhìn Thẩm Điềm.
“Lúc vừa nãy các con đi đón bố mẹ ấy, mẹ nhìn thấy các con nắm tay nhau”.
Thẩm Điềm giật mình rồi đỏ mặt gật đầu.
Trịnh Tú Vân nghiêng người qua hỏi: “Con tỏ tình rồi à?”
Thẩm Điềm lắc đầu.
Trịnh Tú Vân híp mắt: “Vậy nên, là thằng bé kia tỏ tình?”
Thẩm Điềm mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ gật đầu.
Trịnh Tú Vân ngạc nhiên nhìn con gái mặc áo tay phồng màu xanh, làn da trắng bóc đang xấu hổ đỏ mặt của mình. Bà nghĩ bụng cũng may không phải con gái bà chủ động bám lấy người ta tỏ tình.
Cũng thật may.
Thằng nhóc kia thị lực vẫn ổn áp.
Bà đưa tay kéo lấy cánh tay của con gái.
Thẩm Điềm đi đến trước mặt bà.
Trịnh Tú Vân nhìn cô, nói: “Tất cả mọi chuyện phải thuận theo tự nhiên, nhất là chuyện phát sinh quan hệ, nhớ phải bảo vệ bản thân”.
“Mẹ!” Thẩm Điềm hốt hoảng, lấy tay che miệng Trịnh Tú Vân.
Trịnh Tú Vân hừ một tiếng, kéo tay cô ra: “Con đã 24 tuổi rồi, những thế nên hiểu thì phải hiểu”.
“Con biết rồi mà!”
Thẩm Điềm thấp giọng nói.
Trịnh Tú Vân không nói gì mà nhìn con gái chằm chằm.
Được lắm.
Đúng là con gái của ta, xinh đẹp y như mẹ nó vậy.
Bà đưa tay ôm lấy Thẩm Điềm: “Phải biết trân trọng đấy”.
Cơ hội hoàn thành giấc mộng đời người rất hiếm.
Phải thật trân trọng đó.
Trịnh Tú Vân đột nhiên dịu dàng, tình cảm khiến cho Thẩm Điềm trở tay không kịp, đang định đưa tay ôm lấy mẹ thì Trịnh Tú Vân đẩy cô ra, nói: “Đừng có tưởng mẹ không biết con vừa mới dọn phòng. Đã là người có chồng rồi mà phòng ốc không dọn dẹp cho ngăn nắp một chút. Mẹ nhìn chỗ con để đồ lót là biết bình thường bừa bộn thế nào”.
Não Thẩm Điềm giờ mới kịp load.
Cô lại quên dọn chỗ kia rồi.