Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 49

Thẩm Điềm mặt đỏ bừng trông rất dễ thương.

Chu Thận Chi đưa tay xoa đầu cô sau đó xòe tay ra: “Chìa khóa xe đâu em?”

Thẩm Điềm mặt vẫn đỏ bừng bừng, đưa chìa khóa xe cho anh.

Chìa khóa xe của người con gái vẫn vương chút mùi thơm. Sau khi Chu Thận Chi cầm lấy chìa khóa thì nhìn một cái rồi mở khóa xe.

Anh tiện tay mở luôn cửa ghế phó ra.

Thẩm Điềm cúi người lên xe.

Chu Thận Chi vòng qua đầu xe bên kia.

Xe này của cô là loại BMW đời thứ 3 thuộc xe đơn. Lúc lái xe cô thích điều chỉnh ghế lái về đằng trước nên khiến cho không gian của xe hẹp hơn.

Lúc anh mở cửa xe ra Thẩm Điềm mới phát hiện ra, cô à một tiếng rồi nói: “Đợi chút”.

Sau đó cô điều chỉnh ghế lái lùi ra sau một chút.

Chu Thận Chi đang tính lên xe thấy vậy bèn nói: “Điềm Điềm”.

Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn anh.

Anh mỉm cười nói: “Anh cũng không ngốc đến mức ấy chứ, ngay cả ghế xe cũng không chỉnh được?”

“Hả” Thẩm Điềm ngơ ngác, sau đó nhỏ nhẹ nói: “Nhưng chủ xe này là em mà”.

Chu Thận Chi gật gật đầu: “Ồ, ra là vậy”.

Anh đưa tay thản nhiên kéo dây áo bị tuột xuống của cô lên.

Thẩm Điềm không kịp đề phòng cúi đầu, sau đó lập tức lấy tay che cổ áo lại rồi mặt đỏ như máu ngồi về chỗ cũ.

Chiếc váy này của cô vốn là kiểu cổ rộng, một khi cúi xuống mà không để ý thì sẽ bị lộ hết “cảnh xuân” ở bên trong.

Cô thắt dây an toàn, mặt vẫn luôn đỏ bừng.

Sau khi Chu Thận Chi lên xe thì khởi động xe.

Trong xe của người con gái còn vương mùi nước hoa thoang thoảng còn có một vài đồ trang trí trông rất đáng yêu, nữ tính.

Đặc biệt là con lật đật chibi Maruko ở gần ghế lái.

Chu Thận Chi xoay vô lăng, nhấn ga lái xe đi.

Nhìn dáng vẻ lái xe của anh ngầu và đẹp trai vô cùng.

Mặc dù mặt Thẩm Điềm vẫn đỏ nhưng cô vẫn lén lút nhìn anh một cái, trong lòng nghĩ: may mà cô chưa dán miếng dán vô lăng, nếu không lúc anh lái sẽ bị cộm.

Khi xe đi đến đoạn đèn giao thông thì dừng lại.

Chu Thận Chi liếc nhìn người con gái ngồi bên cạnh.

Tay cô vẫn giữ cổ áo, bị anh nhìn thì đôi mắt chớp chớp mấy cái.

Chu Thận Chi cười nhẹ, nói: “Em mặc váy này đẹp lắm, chỉ là lần sau chú ý nhé, nhất là ở bên ngoài như thế này”.

Thẩm Điềm đỏ mặt gật đầu: “Vâng, em sẽ chú ý hơn”.

Anh liếc nhìn đèn đỏ một cái, tay chống lên cửa xe, giọng nói thản nhiên.

“Ừ, nếu đã như vậy rồi, ở trong xe của mình cũng không cần che nữa đâu”.

Thẩm Điềm lẩm bẩm: “Anh đừng quản em”.

Chu Thận Chi nghe vậy thì hả một tiếng: “Bạn trai cũng không được quản sao?”

Thẩm Điềm: “…”

Vừa hết đèn đỏ.

Thẩm Điềm mặt đỏ bừng bừng nhắc anh: “Lái xe đi kìa”.

Chu Thận Chi mỉm cười, ngồi thẳng người lên tiếp tục lái xe.

Đến hầm đỗ xe.

Thẩm Điềm cảm thấy đã tỉnh rượu rồi, mà thực tế cô cũng đâu có say.

Từ trên xe bước xuống, Chu Thận Chi đóng cửa xe rồi nắm lấy tay cô, rũ mắt hỏi: “Say rồi sao?”

Thẩm Điềm lắc đầu: “Không, em có say đâu”.

Anh ừ một tiếng, hai người đi vào thang máy. Thẩm Điềm ngoan ngoãn để anh dắt tay, cô chu miệng ngáp một cái.

Vào đến nhà, hai người thay dép vào.

Thẩm Điềm thay dép xong thì đi đến sofa rồi ngồi xuống, vươn vai một cái.

Thoải mái a một tiếng rất nhỏ.

Ngọt ngào, mềm mại giống y như chú mèo con vậy.

Chu Thận Chi đi qua rót nước rồi cầm cái cốc, khoanh tay đứng nhìn cô, trong mắt toàn là ý cười.

Thẩm Điềm cầm lấy cái gối ôm, ôm vào trong lòng, đầu dụi dụi vào gối sau đó nghiêng đầu dựa vào tay vịn, vừa hay nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào bàn kia. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen và quần dài, anh đứng đó xem điện thoại, tư thế thoải mái. Đột nhiên Thẩm Điềm nhớ lại anh hồi lớp 12.

Chu Thận Chi xem tin nhắn xong, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm giật mình.

Chu Thận Chi đặt cốc xuống rồi đi về phía bên này.

Tay anh đặt trên tay vịn, ghé sát gần cô.

“Nhìn gì vậy?”

Ngữ điệu của anh hơi cao lên.

Thẩm Điềm nín thở, chớp chớp mắt.

Hai ngày nay có phải cô suồng sã quá rồi không.

Nếu cứ như vậy thì có phải anh sớm muộn gì cũng biết không? Rằng cô đã thích anh từ rất rất lâu rồi.

Thẩm Điềm nhất thời ngẩn người ra.

Thực ra cô vẫn chưa chuẩn bị để tiết lộ bí mật này.

Dáng vẻ ngẩn người của cô lọt vào mắt Chu Thận Chi, trông có vài phần đáng yêu. Dưới ánh đèn thủy tinh chiếu rọi, cô lại có thêm phần dịu dàng, xinh đẹp. Anh hơi nghiêng người về phía trước, ngập ngừng hôn lên môi cô.

Tim Thẩm Điềm đập nhanh như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.

Cô chớp chớp mắt mấy cái.

Chu Thận Chi ngậm lấy môi cô, từ từ hôn, không hề gấp gáp làm bước tiếp theo. Thẩm Điềm ôm chặt lấy cái gối, đầu ngón tay hơi đỏ lên.

Chu Thận Chi nâng cằm cô cao lên.

Cô cũng ngẩng đầu cao lên.

Anh nghiêng đầu, không ngừng hôn môi cô.

Thẩm Điềm hơi đáp lại anh.

Anh lại càng hôn sâu hơn.

Từ cổ đến tai của Thẩm Điềm đỏ bừng, lông mi cô run run.

Anh hôn không quá kịch liệt nhưng có phần báo đạo, chiếm hữu.

Tim của Thẩm Điềm cứ đập thình thịch, không hề có dấu hiệu giảm xuống.

Mãi đến khi điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Trong phòng khách yên tĩnh như vậy vang lên, Thẩm Điềm lập tức mở mắt, đẩy anh ra sau đó nhào ra chỗ bàn trà cầm túi xách.

Chu Thận Chi bị đẩy ra.

Anh dừng lại, đứng thẳng người lên, ngón tay lau môi dưới của mình, yết hầu chuyển động lên xuống.

Giọng anh có hơi khàn: “Đừng vội”.

Mặt Thẩm Điềm đỏ như máu, cô mở túi xách ra lục tìm điện thoại. Kết quả là tìm mãi không thấy mà điện thoại cứ kêu liên tục. Chu Thận Chi hơi ngồi xuống, nhéo má cô: “Bảo em đừng vội mà”.

Thẩm Điềm không dám nhìn mặt anh, ừ ừ hai tiếng, động tác cũng chậm lại.

Sau đó cô lấy hết đồ ở trong túi ra, cuối cùng cũng tìm được điện thoại. Cô nhìn một cái.

Là Thẩm Xương Minh.

Cô nói: “Là điện thoại của bố”.

Chu Thận Chi nhàn nhã ngồi xuống thảm, tay gác lên bàn trà nhìn cô: “Nghe máy đi”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng rồi ấn nghe máy.

“Bố”. Thẩm Điềm vỗ vỗ l*иg ngực để bản thân mình được bình tĩnh.

Thẩm Xương Minh nghe thấy giọng nói của con gái thì cười nói: “Lát nữa bố và mẹ qua đưa tiểu long bao cho con nhé”.

Mắt Thẩm Điềm sáng lên.

“Hai người sắp qua đây ạ”.

Thẩm Xương Minh cười đáp: “Ừ”.

“Bao giờ thì bố mẹ đến ạ? Đóng cửa hàng rồi ạ?”

“Chuẩn bị đóng. Con và Thận Chi đều ở nhà chứ?”

Thẩm Điềm nhìn Chu Thận Chi ở một bên nghịch điện thoại, cô vâng một tiếng: “Bọn con đều ở nhà ạ”.

“Ừ, 20 phút nữa bố mẹ đến”.

Thẩm Điềm cười híp mắt: “Con đợi hai người”.

Thẩm Xương Minh cũng phì cười. Mà lúc này ông nghe thấy Trịnh Tú Vân nói cầm thêm mấy thứ cho cô, còn hỏi Thẩm Xương Minh có cần mang ít đồ dùng hàng ngày không.

Thẩm Điềm nghe vậy liền nói: “Không cần đâu mẹ. Trong nhà vẫn còn”.

“Ừ, vậy cúp máy trước đây”. Trịnh Tú Vân nói xong liền cúp máy luôn. Thẩm Điềm ai da một tiếng, không kịp ngăn cản sự nhanh tay của mẹ.

Cô bỏ điện thoại xuống.

Chu Thận Chi mỉm cười: “Bố mẹ sắp đến à”.

Thẩm Điềm gật đầu, cười nói: “Mẹ làm tiểu long bao đó”.

Chu Thận Chi cười nhẹ: “Ừ, vậy đi thu dọn nhà cửa chút nào”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy chạy ra gọi robot Tiểu Điềm ra quét dọn. Chu Thận Chi đi qua đốt nến thơm, sau đó đi xếp lại gối ôm. Lúc anh ở một mình không hề chuẩn bị gối ôm, hai cái gối ôm này đều chuẩn bị Thẩm Điềm, mà chăn mỏng ở trên sofa cũng hơi loạn nên anh cũng đi gấp lại.

Gấp xong anh vắt lên tay vịn sofa.

Quay người thì nhìn thấy Thẩm Điềm đang chặn Tiểu Điềm.

Cô chọc chọc vào robot hút bụi Tiểu Điềm: “Bên phải này, bên phải, bên đó có mấy mẩu giấy, mau lên”.

Dáng vẻ của robot hút bụi Tiểu Điềm lười nhác, chậm chạp xoay sang bên kia.

Thẩm Điềm còn đẩy mông nó một cái.

Chu Thận Chi mỉm cười.

Ánh mắt anh ngập tràn ý cười. Anh nhặt mấy đồ mà vừa nãy Thẩm Điềm bỏ ra rồi bỏ vào trong túi xách, sau đó dọn dẹp mấy thứ ở trên bàn vào.

Thẩm Điềm vỗ vô tay nhìn robot hút bụi làm việc.

Cô xoay người chuẩn bị đi thu dọn đồ mình mới bày ra. Vừa quay lại nhìn thì thấy anh đang thu dọn, hơn nữa tay anh còn cầm tấm thiệp mời mà ban nãy cô vừa vứt ra.

Ngón tay anh vừa hay cầm lên tên của Quan Châu Vân.

Mà ngăn trên của cô ấy là khuôn mặt xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn của cô ấy.

Phong cách cool ngầu này của cô ấy vô cùng thu hút đàn ông, thu hút những người muốn chinh phục cô ấy.

Tim Thẩm Điềm lại đập thình thịch.

Cô hơi căng thẳng mà nhìn anh.

Chu Thận Chi cũng nhìn thấy bức ảnh trên thiệp mời nhưng anh không hề nhận ra ai.

Anh bỏ tấm thiệp vào trong túi xách rồi đứng dậy nhìn người con gái đứng ở kia.

Thẩm Điềm ngập ngừng.

Cô mở miệng hỏi: “Anh muốn đi xem show thời trang không? Nhà xuất bản cho em hai vé”.

Cô hỏi xong thì giật mình.

Cô đang làm cái gì vậy???

Chu Thận Chi bỏ túi xách xuống: “Anh đi làm gì, hôm nay giáo sư Vệ cũng cho anh hai vé, anh cũng không lấy, em muốn đi xem sao?”

Thẩm Điềm lắc đầu: “Không”.

Chu Thận Chi híp mắt nhìn cô.

“Em không đi được đâu”.

“Hả? Tại sao?”

Chu Thận Chi đút tay vào túi, nhìn cô.

“Hôm đó chúng ta phải mời bọn Giang Sơn ăn cơm”.

Thẩm Điềm hả một tiếng: “Tại sao?”

Chu Thận Chi thản nhiên nói: “Bọn họ nói”.

“Đôi tình nhân cún phải mời ăn cơm”.