Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 48.3

Thẩm Điềm thở phào một hơi.

Chu Thận Chi dẫn cô đến bên xe, nhìn cô thắt dây an toàn xong, nổ máy thì xoa xoa đầu cô.

“Lái chậm thôi, đừng vội, đừng hoảng”.

Thẩm Điềm gật đầu.

Chu Thận Chi nhẹ nhàng nhéo mũi cô, mỉm cười rồi đứng thẳng người lên, đóng cửa lại.

Thẩm Điềm nhìn anh rồi lái xe đi.

Nhưng cô lái xe đến ngã tư rồi lại dừng lại.

Bên kia.

Chu Thận Chi nhìn cô lái xe đi thì thong thả đi đến bên con G63 của mình, anh lên xe, khởi động bàn tay nắm vô lặng xoay một cái.

Tay kia thì nhàn nhã đặt lên cửa sổ.

Anh lái xe qua chiếc Land Rover vừa nãy, chủ nhân chiếc Land Rover nhìn chằm chằm vào xe của đối phương, bỗng chốc hiểu ra bản thân không đủ trình để so đo với người ta.

Thế là ngoan ngoãn đậu xe ngay ngắn vào chỗ vừa rồi.

Thẩm Điềm nhìn thấy anh lái xe đến thì cô mới khởi động xe.

Chu Thận Chi cũng nhìn thấy xe của cô, anh mỉm cười, lặng lẽ đi phía sau cô.

Hai chiếc xe một cái đi trước một cái đi sau cứ thế mà rời khỏi hầm để xe.



Đến nhà xuất bản.

Trợ lý nói với Thẩm Điềm rằng đã tìm được nhà rồi, chính là căn nhà nhỏ tối hôm qua đi xem.

Thẩm Điềm uống một ngụm cà phê, cười nói: “Thế thì tốt quá rồi”.

“Giang Hoài thì sao?”

Trợ lý bỏ sách xuống, nói: “Cậu ấy hình như vẫn chưa thuê được, cậu ấy nói hôm nay lại đi xem xem”.

Thẩm Điềm gật đầu, không hỏi gì thêm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn.

Tổng biên tập Hứa cười nói: “Đang bận à?”

Thẩm Điềm cười: “Tôi vừa mới ngồi ấm chỗ”.

“Ồ, may quá”. Tổng biên tập Hứa đi vào, đặt hai tấm thiệp mời xem show thời trang lên bàn, nói: “Này, cho cô”.

Thẩm Điềm thấy vậy liền mỉm cười: “Tổng biên tập, có thể tôi không có thời gian đi xem đâu”.

Tổng biên tập Hứa liếc trợ lý ở bên cạnh một cái: “Tiểu Dĩnh nói cô rất thích mà”.

Trợ lý ở bên cạnh nhún vai, chớp chớp mắt.

Thẩm Điềm lập tức hiểu ra, tổng biên tập Hứa đã đưa đến tập phòng làm việc rồi, bây giờ từ chối cũng không hay vậy nên cứ nhận trước đã. Tổng biên tập Hứa nói với Thẩm Điềm: “Buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm, cô nhất định phải đến đó”.

“OK”.

Sau khi tổng biên tập Hứa đi.

Thẩm Điềm đưa thiệp mời cho trợ lý.

“Em đi đi”.

Trợ lý đẩy ra: “Không, không, không, chị đi đi”.

Thẩm Điềm: “…”

“Em không đi thì đòi thiệp làm gì?”

Trợ lý tủi thân đáp: “Em nghĩ em có thể đi cùng chị”.

Thẩm Điềm: “…”



8 rưỡi tối.

Tại nhà hàng thịt nướng kiểu Hàn Quốc.

Thẩm Điềm và trợ lý ngồi cạnh nhau, bên cạnh là chủ biên Trần, tổng biên tập Hứa, Tiêu Mộng và Giang Hoài. Chủ biên Trần cầm thiệp mời, nhìn xung quang nói: “Thẩm Điềm, nghe nói show diễn thời trang này có bạn học của cô à?”

Thẩm Điềm uống một ngụm nước lọc, bất lực đáp: “Không phải bạn học của tôi, cô ấy là học sinh trường nghệ thuật mà, chẳng qua là vì có chút quen biết nên cô ấy mới tham dự hôn lễ thôi”.

“Các cô quen nhau như nào vậy?” Tổng biên tập Hứa uống một ngụm rượu, tò mò hỏi Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm ngập ngừng nói: “Cô ấy….”

Cô ấy theo đuổi Chu Thận Chi vậy nên tôi quen được cô ấy.

Cô không biết nên trả lời thế nào.

Đúng lúc này, chuông điện thoại cô reo lên.

Cô bỏ ly rượu xuống, cầm điện thoại lên xem.

Zsz: Vẫn chưa ăn xong à?

Thẩm Điềm nhanh chóng nhắn lại: Sắp xong rồi.

Zsz: Em có uống rượu không?

Thẩm Điềm: Có uống một chút.

Zsz: Anh đi đón em, gửi địa chỉ cho anh.

Thẩm Điềm: Quán thịt nướng Hàn Quốc ở trên đường Hoàng Nhị.

Cô gửi xong thì nấc lên một cái.

Lúc ngẩng đầu lên thì mọi người đã chuyển đề tài rồi, không còn nhắc chuyện của Quan Châu Vân nữa. Thẩm Điềm thở phào rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Lấp đầy chiếc bụng toàn là rượu.

Đồ ăn đã lên hết rồi, giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn là có thể đi về. Mọi người đều uống rượu nên chủ biên Trần và tổng biên tập Hứa đều lấy điện thoại ra gọi tài xế.

Lúc này.

Một chiếc taxi đỗ ở trước quán thịt nướng.

Người đàn ông cao cao từ trên xe bước xuống, đóng cửa xe lại. Dưới ánh đèn mờ mịt càng làm cho bóng của người đàn ông dài hơn, anh cúi đầu bấm điện thoại, thong thả đi về phía nhà hàng thịt nướng.

Phụ nữa ở trên bàn đều nhìn về phía anh.

Chủ biên Trần lẩm bẩm: “Tài xế bây giờ đều đẹp trai như vậy sao?”

Tổng biên tập Hứa vọt qua nhìn: “Tiểu Trần, cô gọi tài xế của công ty nào vậy, để tôi cũng thử xem”.

Thẩm Điềm rút giấy ăn ra rồi lau dầu mỡ dính trên miệng.

Lúc lâu sau mới ngước mắt lên nhìn anh.

Mà Chu Thận Chi cũng ngước mắt lên nhìn thấy bàn của họ rồi nhìn thấy Thẩm Điềm ở đó, đôi mắt đào hoa hơi cong cong, dưới ánh đèn mờ ảo càng làm cho đôi mắt ấy sâu hơn.

Mấy người con gái mê trai lúc này mới phát hiện ra.

“Đó không phải là chồng của Thẩm Điềm sao?”

“Thẩm Điềm, chồng cô đến đón cô rồi”. Chủ biên Trần vẫy tay với Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm mỉm cười: “Vâng”.

Cô vẫy tay với anh.

Sau đó những người khác cũng nói là ra ngoài đợi tài xế, thế là cả nhóm người ồn ào đứng dậy đi ra khỏi quán thịt nướng.

Thẩm Điềm đi xuống cầu thang, đi về phía anh.

Chu Thận Chi đỡ lấy cô, ngửi ngửi rồi nắm lấy tay cô.

Giọng nói lười nhác: “Uống nhiều ghê nhỉ”.

Thẩm Điềm bĩu môi: “Làm gì có”.

Ánh mắt anh nhìn cô, mỉm cười: “Ừ, không có, chỉ là toàn thân toàn mùi rượu thôi”.

Nói xong, anh ngước mắt gật đầu với những người đồng nghiệp của cô, sau đó nắm tay Thẩm Điềm đi đến chỗ xe đậu.

Thẩm Điềm ngẩng đầu nói với anh: “Em uống rượu nhẹ lắm, không có mùi mấy đâu”.

“Để anh thử là biết ngay”.

Thẩm Điềm tò mò hỏi: “Thử kiểu gì? Em có mua về đâu?”

Chu Thận Chi dừng lại, nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô. Thẩm Điềm mở to mắt, ngậm miệng lại.

Aaaaaa.

Cách đó không xa.

Một nhóm người nhìn người đàn ông anh tuấn dắt tay người con gái đến chỗ xe đậu, sau đó cúi đầu hôn lên môi người con gái.

Tổng biên tập Hứa và chủ biên Trần hơi ngưỡng mộ nói: “Đúng là tuổi trẻ mà”.