Thẩm Điềm quay người đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa cô liếc nhìn anh một cái. Anh lại cầm máy tính bảng lên, sau đó thoải mái dựa ra sau rũ mắt chăm chú xem văn kiện.
Anh chăm chỉ quá ò.
Về đến phòng.
Thẩm Điềm leo lên giường, cô cảm thấy hôm nay giống như một giấc mộng vậy.
Cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tào Lộ.
Thẩm Điềm: Cốc cốc.
Tào Lộ: Có mặt.
Thẩm Điềm kể lại cho Tào Lộ nghe sự kì quái của Chu Thận Chi rồi hỏi cô ấy có phải anh ghen hay không.
Tào Lộ: Hahaha, nói thừa, đương nhiên là phải rồi.
Tào Lộ: Nói mau, hiện tại các cậu đã tiến triển đến mức độ nào rồi.
Thẩm Điềm ngại ngùng, nói chúc ngủ ngon với Tào Lộ rồi đi ngủ luôn.
Mà Tào Lộ ở bên kia thì hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Cô ấy cũng được coi là chứng kiến chặng đường tình yêu của Thẩm Điềm từ yêu thầm, kết hôn rồi đến yêu đương. Cô ấy thấy bạn mình thật may mắn, lúc Thẩm Điềm yêu thầm Chu Thận Chi đã phải chịu bao vất vả. Bây giờ kết hôn hay yêu đương đều là do Chu Thận Chi chủ động, đúng là ông trời thật biết chăm sóc cục cưng của cô ấy mà.
Cô ấy mở vòng bạn bè ra.
Định đăng mấy câu nói lên tâm trạng hân hoan, vui mừng của mình, đúng lúc này cô lại nhìn thấy Tần Mai đăng bài viết.
Cô ta đang ở Bắc Kinh. Trong ảnh cô ta dắt một chú chó chăn cừu Đức, mặc sườn xám đi dạo trong khuôn viên trường.
Sau khi Chu Thận Chi và Thẩm Điềm kết hôn thì cô ta đã không ra nước ngoài nữa mà chọn vào Hoa Thanh làm giáo viên.
Gần đây thường xuyên thấy cô ta đăng trạng thái như thế này.
Trông rất giống kiểu của Hoàng Đan Ni, luôn tỏ ra khoe khoang, khoe mẽ.
Tào Lộ lại nhìn lại vòng bạn bè của cô bạn thân mình, lướt một vòng toàn thấy những bức ảnh ngớ ngẩn, không phải là hoa thì cũng là cỏ, còn có bức ăn lẩu với cô ấy nữa, tóc bay hết vào miệng. Trừ bức ảnh quãng đời còn lại cùng ngắm hoàng hôn ra thì sau khi kết hôn Thẩm Điềm không hề đăng tấm ảnh nào liên quan đến Chu Thận Chi hết.
Điềm Điềm ngố tàu này.
Lại xem đến vòng bạn bè của Quan Châu Vân thì đa số là ảnh liên quan đến công việc. Nhưng mà cô ấy đổi phong cách rồi, bây giờ cô ấy theo phong cách đại tỷ cool ngầu, tên wechat của cô ấy vẫn là Zy.
Tào Lộ nhớ lại lúc trước Tần Mai nói với Thẩm Điềm những câu như kiểu là dĩ nhiên, sẽ không có gì thay đổi được thì khinh bỉ cười một tiếng.
Cô ấy chọn bức ảnh Thẩm Điềm đang kiễng chân với lấy quả bóng bay từ trong album ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.
Tào Lộ: Hi vọng tôi cũng có thể gặp được người đàn ông giúp tôi lấy bóng bay [Cười]
[Hình ảnh]
Hoàng Đan Ni: Trong ảnh là Thẩm Điềm và Chu Thận Chi sao?
Tào Lộ: Phải rồi.
Hoàng Đan Ni: ….
Trần Vận Lương: Qua từ lâu rồi mà bây giờ cậu mới đăng?
Giang Sơn: Đù mé, các cậu giấu tớ ăn chơi đàn đúm.
Trịnh Thiều Viễn: …Đôi vợ chồng này càng ngày càng ân ái, mặn nồng nhể.
Quan Châu Vân thì ấn like.
Tần Mai lại không có động tĩnh gì.
Lúc này Tào Lộ mới thoải mái buông điện thoại xuống.
Thẩm Điềm của tớ sẽ ngày càng hạn phúc.
…
Ngày hôm sau.
Đánh răng rửa mặt xong.
Chu Thận Chi cũng đúng lúc đi chạy bộ buổi sáng về, tay xách bữa sáng đi vào.
Mặt Thẩm Điềm vẫn còn đầy nước, cô chớp chớp mắt nói: “Chào buổi sáng”.
Chu Thận chi ngước mắt lên, khóe môi nhếch lên: “Chào buổi sáng”.
Thẩm Điềm lập tức chạy vào phòng ngủ, thay chiếc váy tay bồng vào. Sau khi mặc xong, cô hơi ngẩn người rồi kéo ngăn kéo ra lấy sợi dây chuyền cùng màu đeo vào. Cô đứng trước gương nhìn một lúc rồi chỉnh lại tóc mái sau đó đi ra ngoài.
Chu Thận Chi vừa tắm xong, anh đang lau nước ở cổ đi thấy cô thì nhìn một lúc.
Bởi vì đặc biệt trang điểm nên Thẩm Điềm có chút ngượng ngùng. Cô vén tóc ra sau tai rồi chuẩn bị đi lấy bữa sáng.
Chu Thận Chi cái khăn ra, đi đến bên Thẩm Điềm, nắm lấy cằm của cô rồi hôn lên môi cô một cái.
“Hôm nay em mặc như này trông đẹp lắm”. Giọng nói của anh lười biếng: “Vậy nên hôm nay anh đưa em đi làm”.
Mặt Thẩm Điềm đỏ bừng, tay vẫn đang cầm bữa sáng.
Cô hả một tiếng.
Vài giây sau, cô lắc đầu: “Hôm nay em muốn lái xe đi, tổng biên tập của bọn em hôm nay muốn mời mọi người đi ăn cơm”.
Chu Thận Chi hơi nhướng mày.
“Ừ, cũng được”.
Thẩm Điềm mở bữa sáng ra, gắp một miếng bánh cuốn, cô hơi ngập ngừng rồi đưa đến miệng anh.
Chu Thận Chi ngạc nhiên.
Anh mỉm cười, há miệng ra, cắn lấy miếng bánh cuốn cô đút.
Thẩm Điềm hỏi anh: “Ngon không anh?”
Anh nhai nhai rồi nuốt xuống, gật đầu nói: “Đồ em đút mà đương nhiên phải ngon rồi”.
Mặt Thẩm Điềm càng đỏ hơn.
Cô cũng ăn một miếng bánh cuốn.
Không biết tại sao nhưng hôm nay ăn ngon vô cùng.
Hai người ăn sáng xong thì dọn dẹp một lúc rồi cùng nhau đi làm. Anh đi giày xong thì đưa tay nắm lấy tay Thẩm Điềm, cùng nhau vào thang máy.
Xuống đến tầng một, hai người đi vào xe của mỗi người.
Mấy ngày nay Thẩm Điềm đều không lái xe.
Chiếc BWM của cô đỗ ở trong góc, đến gần thì thấy có chiếc Land Rover đỗ nghiêng vẹo, gần như chắn lấy đầu xe của cô. Thấy vậy Thẩm Điềm ngơ ngác.
Mà Chu Thận Chi vừa lên xe, ngước mắt lên thì thấy người con gái đứng ngơ ngác ở bên kia. Anh lập tức xuống xe, đóng cửa lại rồi đi qua.
“Sao vậy?”
Thẩm Điềm có chút không biết phải làm sao, cô chỉ vào chiếc xe ở trước mặt.
Chu Thận Chi đi đến bên cạnh cô thì cũng nhìn rõ. Anh nhìn đi đến bên cạnh chiếc Land Rover, nhìn chiếc xe từ trên xuống dưới, lúc này anh thấy trên xe có kẹp một tờ giấy.
Anh lấy điện thoại ra rồi ấn số điện thoại của đối phương.
Chuông kêu rất lâu nhưng không có người nghe.
Chu Thận Chi lại gọi một lần nữa. Lần này thì bên kia nghe rồi.
Nhưng khẩu khí rất cáu kỉnh.
“Mới sáng sớm, gọi cái gì mà gọi, đù má thiếu gái ngủ hả?”
Giọng rất to.
Thẩm Điềm đứng một bên cũng nghe thấy.
Cô nhíu mày, lo lắng nhìn anh.
Lông mày của Chu Thận Chi cũng nhíu chặt lại.
Giọng anh vẫn lười nhác như vậy nhưng lại mang theo sự uy hϊếp: “Sáng sớm thì sao, mời anh xuống dọn xe vào”.
“Mày là đứa nào mà bảo tao dọn, tao không dọn đó”.
“Biển số 214 Land Rover, hai phút nữa mà vẫn không xuống thì hẹn gặp ở gara sửa chữa xe nhé”. Nói xong, không đợi bên kia phản ứng, Chu Thận Chi cúp điện thoại luôn.
Anh cầm điện thoại nghịch nghịch.
Tay kia nắm lấy tay Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm hơi lo lắng, cô mở miệng định nói gì đó nhưng đúng lúc này thang máy ting một tiếng.
Một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, mặc chiếc áo giặt đến nỗi bạc màu, thân dưới mặc chiếc quần hoa tức lao đến chỗ họ. Chu Thận Chi kéo Thẩm Điềm ra sau, che chắn cho cô. Mà anh thì ngước mắt, biểu cảm lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông kia giận đùng đùng nhưng Chu Thận Chi cao hơi hắn một cái đầu.
Anh vẫn bình tĩnh xoay xoay cái điện thoại, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào.
Người đàn ông kia ngẩn người, vài giây sau, hắn xoay người đi đến bên xe, mở của ra rồi ngồi vào ghế lái.
Cuối cùng là lái xe đi.