Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 48.1

Thẩm Điềm đưa tay lên chạm vào môi mình, đôi mắt chớp chớp trông có chút ngẩn ngơ.

Tóc cô hơi rối khiến cho cô thêm phần đáng yêu và ngọt ngào.

Chu Thận Chi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nói: “Chúng ta nói chuyện một chút”.

Thẩm Điềm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, gật đầu.

Chu Thận Chi vén những sợi tóc rối ra sau tai cô, sau đó bỏ tay xuống nắm lấy tay cô.

“Em đã đồng ý với anh là ở bên anh, anh có thể hiểu là…”

Anh hơi dừng lại.

“Em có tình cảm với anh không?”

Tim Thẩm Điềm đập thình thịch nhưng cô vẫn thành thật gật đầu.

Ý cười trong mắt người con trai càng đậm thêm, bàn tay đang nắm lấy tay cô lại nắm chặt hơn một chút, trông rất thân mật.

Tim Thẩm Điềm đập càng nhanh hơn. Chu Thận Chi nhìn vào mắt cô, nói: “Vậy chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau”.

Lời nói của anh như chạm đến trái tim cô.

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Lúc này cô đã thả lỏng hơi một chút nhìn người đàn ông trước mặt.

Có thể kết hôn với anh vốn dĩ đã là một điều xa xỉ.

Hiện tại có thể ở bên anh là một điều bất ngờ trong sự xa xỉ đó.

Hồi đại học không phải cô không gặp được người ưu tú, nhưng những người đó đối với cô mà nói hình như đều rất mơ hồ. Cô không thể được họ nhưng người thiếu niên ưu tú thời trẻ thì ra luôn ưu tú như vậy.

Trong đầu cô dường như xuất hiện lời của Tào Lộ.

Đến đi!

Cô mím môi cười nhẹ.

Chu Thận Chi thấy cô cười thì cũng cười theo cô.

“Em cười cái gì?”

Thẩm Điềm định thận lại, đỏ mặt lắc đầu.

Sau đó cô cẩn thận đưa tay ra ôm lấy cổ của anh.

Chu Thận Chi ngẩn người.

Anh cúi đầu nhìn người con gái đang vùi đầu trong lòng anh.

Thì ra ở trong lòng anh sẽ có cảm giác này.

Thẩm Điềm cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cô nói: “Chu Thận Chi”.

Chu Thận Chi hơi nhướng mày.

“Sao?”

Thẩm Điềm hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Ngày 28 tháng 8”.

Giọng Thẩm Điềm nho nhỏ: “Ừm”.

Cô mơ hồ nhớ ngày 28 tháng 8 hồi cấp 3, trong quyển sổ nhật kí của cô vẫn còn ghi, là ngày anh ăn kẹo cao su cầu vồng của cô.

Chu Thận Chi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cằm anh tì lên vai cô, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của cô, nói: “Là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau”.

Thẩm Điềm ừ ừ vài tiếng.

Cánh tay ôm cổ anh càng chặt hơn.

Nhịp tim tăng lên.

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc lâu rồi tiến đến hôn lên khóe môi cô. Sau đó nâng cằm cô lên, hôn cô sâu hơn.

Thẩm Điềm vẫn luôn căng thẳng.

Anh chỉ hôn một lúc rồi dừng lại.

Thẩm Điềm vốn muốn hỏi anh rằng anh không căng thẳng sao?

Kết quả tay cô không cẩn thận đặt lên l*иg ngực của anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Từng nhịp từng nhịp đánh vào lòng bàn tay cô.

Thì ra tim anh cũng đập nhanh như vậy.

Cô lập tức thu tay lại.

Chu Thận Chi thấy vậy thì lười nhác nói: “Anh cũng căng thẳng chứ Điềm Điềm”.

Mặt Thẩm Điềm đỏ như máu, cô lẩm bẩm: “Em thấy anh rất bình tĩnh mà”.

Anh mỉm cười nhìn cô: “Anh cũng là lần đầu tiên yêu đương mà”.

“Anh cũng chẳng phải trap boy gì”.

Nói xong, cánh tay anh hơi dùng lực ôm chặt Thẩm Điềm vào lòng, nói: “Em ngồi với anh một lát rồi đi ngủ nhé”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Cô thả lỏng người, dựa vào ngực anh nhìn anh lật xem tài liệu, cô cũng im lặng đi.

Bên tai cô là tiếng nhịp tim đang tăng dần lên của cô và tiếng nhịp tim đều dều của anh.

Cô cầm lấy điện thoại, thoải mái lướt lướt.

Ánh đèn chiếu lên sofa, có thể nhìn thấy bàn tay của người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ, thi thoảng còn nhéo nhéo, đôi mắt nghiêm túc xem văn kiện, bầu không khí vô cùng thoải mái nhưng cũng rất thân mật.

Xem xong một trang, tay của Chu Thận Chi hơi tê tê.

Anh buông tay ra, cầm máy tính bảng rồi rũ mắt nhìn Thẩm Điềm, xem xem cô đang làm gì.

Cô ở trong lòng anh, xem hết vòng bạn bè rồi xem sang tiểu hồng thư, xem hết tiểu hồng thư rồi lại lướt sang weibo, xem xong weibo lại trở lại xem vòng bạn bè. Vòng bạn bè có thêm hai trạng thái mới, cô nghiêm túc xem hết rồi lại mở tiểu hồng thư, lúc này trên app cũng có những nội dung mới.

Anh cười nhẹ.

Sao cô có thể dễ thương như vậy nhỉ.

Lúc nhàm chán cũng có thể dễ thương như vậy.

Anh phì cười.

Ngón tay đang lướt của cô dừng lại.

Anh cười cái gì vậy?

Lúc cô chuẩn bị quay đầu lại nhìn anh thì nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ đỉnh đầu: “Đúng rồi, hôm nay em với đàn em của em và cả trợ lý đi đến khu nhà cũ làm gì vậy?”

Thẩm Điềm ngập ngừng đáp: “Họ muốn thuê nhà ở đó nên em giúp họ đi xem xem”.

“Ồ”. Anh nhẹ nhàng nói: “Nhóm trưởng Thẩm thật quan tâm đến nhân viên”.

Lời này, Thẩm Điềm hiểu nha.

Cô quay đầu lại nhìn anh: “Sao ngữ điệu của anh cứ là lạ nhỉ?”

Chu Thận Chi nhướng mày: “Ồ, rõ ràng vậy sao?”

Thẩm Điềm gật đầu.

Chu Thận Chi đưa tay nhéo mặt cô rồi xoa đầu cô một cái: “Bây giờ em có bạn trai rồi thì tránh xa mấy thằng cha khác ra”.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt.

Trong lòng cô không dám tin.

Anh đang ghen sao???

Thẩm Điềm cũng không dám hỏi.

Mà lúc này cũng muộn rồi.

Cô nói: “Em phải đi ngủ rồi”.

“Ừ”. Chu Thận Chi buông cô ra, Thẩm Điềm lập tức đứng lên khỏi người anh. Trong phòng có mở điều hòa, bình thường cô cũng chỉ thấy mát nhưng hôm nay không biết vì sao sau khi rời khỏi vòng tay anh cô lại cảm thấy hơi lạnh. Cô xoa xoa chân rồi nhìn anh nói: “Em đi đánh răng đây, anh vẫn phải xem văn kiện sao?”

Chu Thận Chi gật đầu: “Anh xem thêm một lúc nữa, em đi ngủ trước đi”.

Thẩm Điềm nhìn anh vài giây: “Vậy anh nhớ đi ngủ sớm nhé”.

“Ừ”.