*Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn.
“Xuỵt... Là anh.”
“Đình Kiêu? Đình Kiêu? Anh về rồi sao?” Cơ thể căng chặt của Khương Điềm nháy mắt được thả lỏng.
Người đàn ông phía sau bóp mạnh hai phát vào mông cô, cặp mông trắng nõn lập tức bị nhuộm thành hai vầng đỏ, sau khi nhào nặn một hồi, ngón tay của anh từ từ di chuyển từ bụng dưới bằng phẳng của Khương Điềm lên đến hai vυ' giống như con thỏ trắng lớn của Khương Điềm. Bàn tay của Lục Đình Kiêu rất to, một tay đã có thể nắm lấy một bên vυ' của Khương Điềm.
Chỉ nhào nặn mạnh hai phát, đã nghe thấy người phụ nữ kìm nén ưm khẽ một tiếng.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng dỗ dành: “Điềm Điềm, đừng kìm chế, thoải mái thì kêu ra.”
Khương Điềm Điềm và Lục Đình Kiêu đã kết hôn được nửa năm, phần lớn là chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, loại chuyện này thật sự làm không nhiều. Khương Điềm Điềm không quen lắm, thẹn thùng từ chối: “Đừng.”
Cũng không biết khuôn mặt nhỏ nhắn là bị hơi nóng bốc lên hay là mắc cỡ, lại đỏ gay đến như vậy.
Lục Đình Kiêu yêu chết cái dáng vẻ này của cô, một tay nhẹ nhàng vê núʍ ѵú của cô thành vòng tròn, trong khi bàn tay to kia lần xuống bụi hoa rậm rạp của cô, xoa hai vòng lên bụi hoa, rồi luồn tay vào giữa hai chân cô, nơi đó có một khe nhỏ.
Ngón tay của Lục Đình Kiêu men theo khe nhỏ bèn tìm được âm v*t của cô.
Khương Điềm cũng không thể kìm nén được nữa, tiếng “Ưm” khẽ dần dần biến thành tiếng “A”, “Đình Kiêu”.
Hơi thở nóng ẩm của Lục Đình Kiêu quẩn quanh bên tai Khương Điềm: “Cục cưng, mở chân ra chút.”
Lưng Khương Điềm mềm mại tựa vào l*иg ngực rắn chắc của Lục Đình Kiêu, nghe lời thả lỏng chân, ngón tay của Lục Đình Kiêu chính xác sờ vào cửa mình, lập tức cảm nhận được một dòng ái dịch của cô, nhờ vào ái dịch vuốt ve đến âm v*t của cô, bắt lấy âm v*t vân vê mấy cái. Khương Điềm ngứa ngáy khó chịu, tiếng ngâm nga không nhịn được trở nên lớn hơn, thân thể càng hư không: “Ông xã... Ưʍ...”
“Bé cưng, em thật ướt. Muốn ông xã rồi sao?”
Khương Điềm nhắm mắt lại, giác quan càng nhạy bén hơn, bị Lục Đình Kiêu xoa đến mức hai chân mềm nhũn, đứng không vững, dưới thân truyền đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ xa lạ lại quen thuộc, kɧoáı ©ảʍ này càng ngày càng mãnh liệt, chẳng bao lâu sau chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhịp tim hoàn toàn không thể khống chế, kêu to một tiếng “A”, chỉ cảm thấy mật từ trong bụi hoa không ngừng phun ra ngoài, cửa mình đói khát lúc đóng lúc mở.