Chương 1: Bị người đàn ông nắm lấy hai bờ mông nẩy nở
*Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn.
Trời vừa mưa xong, trong màn đêm đen như mực, mặt đất hơi ướt, nhòe nhoẹt những ánh đèn loang lổ nhỏ vụn.
Gót chân Khương Điềm không vững, bước ra từ chiếc Sedan màu xám bạc, trên người mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng màu hồng nhạt, chiếc cúc áo trên cùng được cài ngay ngắn, cho người ta một loại cảm giác cấm dục.
Khương Điềm đã uống chút rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ phủ một tầng ửng hồng, đôi môi mềm mại tô son màu cà chua, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, đôi mắt hoa đào sau khi uống rượu dường như dính hơi nước, mơ màng mê hoặc lòng người.
“Điềm Điềm, có được không đấy?” Tần Khinh hạ cửa kính xe ghế lái phụ xuống, hét lên với Khương Điềm.
Khương Điềm nghe thấy có người gọi, bỗng nhiên quay đầu lại, cười ngọt ngào: “Tớ... Tớ không sao.”
Một người đàn ông da thịt trắng muốt ngồi trên ghế lái phụ của Tần Khinh, cơ thể gầy gò, làn da trắng lạnh, ánh mắt ẩn giấu sự tham lam, chuyển động một vòng trên người Khương Điềm, quả nhiên là một vật báu, đáng tiếc - người đêm nay trả tiền là vị ngồi trên ghế lái này.
Khương Điềm cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia: “Khinh Khinh, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, các cậu đi nhanh đi.”
Tần Khinh nheo mắt liếc nhìn con mồi bên cạnh, vẫy tay: “Vậy được, tớ đi đây...”
Khương Điềm “Ừm” một tiếng, Tần Khinh đạp chân ga nghênh ngang rời đi.
Tần Khinh vừa đi, Khương Điềm lảo đảo đi vào trong tòa nhà, lên thang máy, bấm tầng bảy, rất nhanh đã đến trước cửa nhà cô, lục lọi chìa khóa trong túi xách, mở cửa, bước vào nhà.
Trong nhà vắng vẻ.
Khương Mỹ nhìn cách trang trí gam màu lạnh trong nhà, cau mày.
Lục Đình Kiêu lại đi công tác một tháng nữa...
Khương Điềm bỗng nhiên cảm thấy hơi chua xót trong lòng, uống rượu, đau đầu, lấy quần áo để thay đi vào phòng tắm.
Nước nóng ào ào giội rửa thân thể cô, xua đi hơi ấm.
Đột nhiên, cửa phòng tắm bị người từ bên ngoài mở ra.
Khương Điềm nghe thấy tiếng động, trên mắt còn dính bọt nước, cảnh giác kêu một tiếng: “Ai?”
Vừa dứt lời, đã cảm giác được một đôi cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy mình từ phía sau.
Khương Điềm vội vàng lấy tay lau bọt nước trên mắt, lại bị người đàn ông bắt lấy bàn tay đang lộn xộn, bắt chéo ra sau lưng, lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông đó nắm lấy hai bờ mông nẩy nở của cô.
Khương Điềm bị dọa sợ hét lên một tiếng: “A...”
Tiểu Hy: Dạo này web k cho đăng tên chương có nội dung nhạy cảm, nên mình sẽ chuyển vào trong chương nha.