Ả đúng là Lục Ngạc bị Dung Ngọc ghẻ lạnh một tháng này. Cả một tháng, cuộc sống của ả quá thảm, không còn sủng ái của công tử ả bị đưa đi làm những việc nặng nhọc như dọn vệ sinh, giặt đồ, cả người gầy cả một vòng.
"Ồ?" Dung Ngọc bị cắt ngang suy nghĩ cũng không giận, lúc này y đang trong trạng thái hưng phấn, thái độ rất ôn hòa.
Y hứng thú hỏi: "Vậy ngươi nói thử ngươi sai ở đâu?"
"Nô tỳ, nô tỳ sai ở chỗ không nên vượt quyền, không nên thay công tử ra quyết định, lại càng không nên tranh cãi với công tử." Lục Ngạc tội nghiệp bò lên trước hai bước bắt lấy góc áo Dung Ngọc, ả ngẩng đầu để lộ gương mặt khiến người luyến tiếc. Ả cố ý trang điểm qua rồi mới tới, trên mặt tô son trát phấn còn kẻ cả lông mày.
"Công tử, Lục Ngạc biết sai rồi, tấm lòng của nô tỳ dành cho công tử chưa bao giờ thay đổi. Nô tỳ hầu hạ người hai năm, dè dặt cẩn thận, trung thành tận tâm, người nể tình tha cho nô tỳ đi. Nha hoàn bà tử trong viện ai ai cũng bắt nạt nô tỳ, bắt nô tỳ làm những việc nặng nhọc nhất. Nếu không phải nô tỳ chỉ nghĩ muốn gặp lại công tử một lần thì đã sớm bị các nàng giày vò tới chết."
Dung Ngọc cong môi: "Ngươi bảo ngươi trung thành và tận tâm à?"
Lục Ngạc vội gật đầu không ngừng: "Từ khi nô tỳ tiến phủ đã tới hầu hạ công tử rồi. Tuy rằng nô tỳ còn chưa cùng công tử làm qua... nhưng tâm của nô tỳ đã sớm thuộc về công tử ngài rồi, sống chết của nô tỳ để mặc công tử định đoạt."
Lục Ngạc mở to đôi mắt rưng rưng đầy nước, giọng nói mềm mại đáng thương: "Cầu công tử thương xót nô tỳ."
Dung Ngọc cảm thấy thú vị, y đặt bút xuống, trong mắt thoáng qua một tia đùa dai: "Làm sao để thương xót ngươi đây?"
Cho tiền? Cho quyền? Hay giữ lại bên người làm thị nữ cận thân cho y như lúc trước? Dung Ngọc đã sớm biết Lục Ngạc là người bên phía Dung Nguyệt và Bạch thị, hôm nay y chỉ muốn nhìn xem ả đàn bà này còn muốn bày trò gì nữa.
Lục Ngạc nhấp môi, trên mặt hiện ra sắc thái quyến rũ, ả cầm lấy ống tay áo rủ xuống của Dung Ngọc kề sát vào người y.
Dung Ngọc nghi hoặc chống cằm nhìn xem ả.
Thẳng đến khi bộ ngực đẫy đà của Lục Ngạc dán lên bắp đùi y, bàn tay ả men thao vạt áo với tới nơi giữa hai chân, Dung Ngọc mới giật mình một cái như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Y vung tay hất Lục Ngạc ra, quát lớn: "Cút xuống."
Lục Ngạc thấy Dung Ngọc tức giận thì khẽ run lên nhưng kiên quyết không bỏ qua, ả hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất của ả. Tuy rằng ả ở bên người Dung Ngọc hai năm nhưng Dung Ngọc chưa từng gần nữ sắc. Ả cảm thấy do y tuổi nhỏ nên chưa hiểu chuyện thôi, một khi y nếm qua tư vị nữ nhân thì ắt hẳn không rời khỏi ả được nữa.
Chờ tới lúc đó ả dịu dàng dỗ dành, Dung Ngọc sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo lời ả, đưa ả lên làm di nương, sau này hưởng hết vinh hoa phú quý.
Nghĩ vậy, Lục Ngạc càng thêm kích động.
Tốt xấu ả cũng là tỳ nữ làm qua việc nặng, thân thể gầy yếu của Dung Ngọc thử mọi cách vẫn không đẩy được ả ra.
"Công tử, để nô tỳ hầu hạ người đi, chắc chắn sẽ để công tử thoải mái."
Lục Ngạc sờ mó lung tung trên người y, giật mở vạt áo, cánh tay còn định mò vào trong quần y.
Dung Ngọc đẩy không được, chạy cũng không xong, y tức tới khó thở, suýt nữa bị nàng đè chết.
Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, ngay sau đó Lục Ngạc như miếng vải rách bị người ném xuống sàn nhà phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó im thít.
Có hạ nhân nghe thấy động tĩnh chạy đến xem thử, nhưng cảm nhận được bầu không khí bất thường trong phòng bị cho dọa nhảy dựng vội vàng rời đi.
Dù sao tam công tử nổi tiếng buồn vui thất thường, lại thích cầm roi đánh người, trong viện này ngoại trừ Mặc Thư và Tần ma ma không ai dám tới gần hầu hạ.
Dung Ngọc che ngực ho khan dữ dội, trong cổ họng truyền ra từng đợt nôn khan. Xúc cảm khi ả vuốt ve vẫn còn lưu lại, như là độc xà trườn qua ẩm ướt ghê tởm khiến dạ dày y cuộn trào không nhịn được muốn nôn ra.
Người bên cạnh đúng lúc đưa tới một ly trà nguội, Dung Ngọc uống một hơi cạn sạch, nước trà dư thừa từ khóe miệng chảy xuống rớt vào vạt áo bị tách mở ban nãy y cũng không phát hiện.
Dung Ngọc miễn cường kìm nén được cảm giác buồn nôn, ngửa người trên giường, hai mắt vô thần, cả người mềm nhũn.
Sở Đàn im miệng không nói đứng bên cạnh y, hắn từ trên cao mà nhìn xuống.
Từ góc nhìn của Sở Đàn, thiếu niên trên giường quần áo không chỉnh tề, vạt áo mở rộng, gương mặt y tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, bờ môi đỏ thẫm hơi nhếch một chút hít thở hổn hển. Trên môi y còn có nước đọng, giọt nước trượt theo chiếc cằm khéo léo mà một đường rơi thẳng xuống xương quai xanh cùng l*иg ngực trắng nõn.
Ngay cả lớp áσ ɭóŧ trắng tinh bên trong cũng bị kéo mở để lộ ra điểm đỏ như đóa thù du ngay cạnh vạt áo theo l*иg ngực phập phồng như ẩn như hiện, thỉnh thoảng ngại ngùng vươn mình ra khỏi.
Bộ dạng này của Dung Ngọc y hệt dáng vẻ... bị người làm nhục xúc phạm quá đáng.
Sở Đàn cụp mắt, lông mi dài che khuất vẻ âm u dưới đáy mắt, yết hầu hắn lên xuống một hồi.
Qua thật lâu, Dung Ngọc mới hòa hoãn lại một chút. Y nâng mắt, không hỏi vì sao Sở Đàn lại tới đây mà chỉ dơ tay, giọng hơi khàn: "Đưa ta đi tắm."
Sở Đàn: "Vâng."
Hắn phủ thêm cho Dung Ngọc một tấm chăn lông mỏng rồi bế y lên xe lăn đẩy ra ngoài.
Lúc đi ngang qua thân người không rõ sống chết kia, Dung Ngọc mở miệng: "Chết chưa?"
Sở Đàn đáp: "Chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi."
Dung Ngọc nhắm mắt, lạnh lùng nói: "Vậy để cho ả chết đi."
*
Trong phòng tắm, khi Sở Đàn chuẩn bị cởϊ qυầи áo cho Dung Ngọc thì nghe được y lạnh lùng ra lệnh hai tiếng: "Nhắm mắt!"
Vì vậy hắn đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lần mò cởϊ qυầи áo giúp Dung Ngọc rồi ôm y thả vào trong bể tắm.
Lúc hắn mở mắt ra lần nữa chỉ còn thấy được nửa người trên trắng nõn như ngọc của thiếu niên, y lười biếng tựa vào thành bể, cách một tầng nước ánh sáng mông lung chỉ có thể lờ mờ nhìn qua bên dưới.
Cái ôm ban nãy để cho bàn tay Sở Đàn có cơ hội chạm tới làn da Dung Ngọc, cảm giác nhẵn nhụi mát lạnh khiến hắn không nhịn được muốn vuốt ve.
"Cút ra ngoài." Vẻ mặt Dung Ngọc mệt mỏi.
Sở Đàn vâng lệnh ra ngoài cửa chờ.
Dung Ngọc hít sâu một hơi, cầm khăn tắm kỳ cọ thật mạnh lên người, y cảm thấy mỗi chỗ da thịt bị Lục Ngạc chạm tới đều dơ bẩn vô cùng. Da thịt trắng nõn nhanh chóng bị chà xát tới đỏ bừng nhưng cảm giác buồn nôn vẫn cứ như mắc nghẹn trong cổ họng, làm thế nào cũng không biến mất.
Dung Ngọc cắn răng, gương mặt y vì tức giận mà nhăn nhó lại, trong mắt giăng đầy mây đen, quanh thân tụ lại từng luồng khí u ám.
Y dùng sức vứt khăn xuống nước, hai tay cũng đập mạnh xuống mặt nước nhưng chỉ phí công gợi lên từng hồi bọt nước.
Y căm hận mà nhìn đôi chân tàn tật của mình, đôi chân tàn phế không có tác dụng gì này khiến y bị người mặc sức chém gϊếŧ, ngay cả khi bị xâm phạm cũng chẳng thể trốn tránh.
Hai chữ "vô dụng" hiện lên rõ ràng trong lòng Dung Ngọc, nhắc nhở bản thân y chỉ là đồ bỏ đi. Cho dù y là thiên tài thì sao, cho dù y nắm giữ tri thức khoa học vượt qua thời đại này mấy ngàn năm thì thế nào?
Y vẫn chỉ là đồ tàn phế không có hai chân. Cuộc đời đã định trước y chỉ có thể ngồi trong nhà cả ngày, coi bốn bước tường là cả thế giới.
Trong mắt Dung Ngọc bùng nên cảm xúc chán nản, ngũ quan diễm lễ như mất đi màu sắc, y tựa như một đóa hoa sắp khô héo.
Dung Ngọc nhắm mắt, thả lỏng thân thể từ từ chìm vào đáy nước.
____
Tác giả: Tìm hiểu về bệnh rối loạn lưỡng cực thì đây là một bệnh lúc nóng lúc lạnh, đặc trưng bởi hai trạng thái hưng cảm và trầm cảm, có đôi khi chúng luân phiên xuất hiện lại có lúc đồng thời xuất hiện. Giai đoạn trầm cảm biểu hiện không khác gì bệnh trầm cảm, tiêu cực bi quan chán đời, từ chối giao tiếp, mất đi nhiệt huyết. Đến giai đoạn hưng cảm thì kích động quá mức, não bộ tăng nhanh tốc độ hoạt động, suy nghĩ nhảy vọt, chỉ số thông minh tăng mạnh, muốn thể hiện bản thân, trao đổi giao tiếp cùng người khác... nói chung từ kẻ sợ xã hội trở thành người thích giao tiếp... thêm nữa nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cũng tăng vọt.