Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 5-1: Vậy thì để cho ả chết đi

Trong nháy mắt một tháng đã qua.

Bên ngoài hạ nhân tấp nập trang trí sân viện, treo đèn l*иg, dán câu đối đỏ chuẩn bị đón giao thừa.

Dung Ngọc tựa vào thành giường xem sổ sách, tới cửa giai đoạn cuối năm, rất nhiều điền trang, cửa hàng dưới quyền y đều gửi sổ sách tới cho y kiểm kê.

Mới đầu Dung Ngọc xem không hiểu nhưng y chỉ bỏ ra nửa ngày nghiên cứu sổ sách và thói quen ghi chép của cổ nhân thì đã có thể hiểu được bảy tám phần.

Hầu hết sổ sách không có vấn đề gì cả, Dương thị xuất thân thương gia, từ nhỏ đã được học về đạo kinh doanh cho nên hiểu rõ phương pháp điều phối nhân viên, người để lại cho y cũng đều là người tài có thể sử dụng.

Nếu như nguyên chủ không tìm đường chết, an phận mà sống thì cả đời phú quý không lo.

Đáng tiếc, cho dù bây giờ Dung Ngọc đã thế chỗ, nhưng y vẫn lao đầu tìm đường chết như cũ. Cho dù y biết trước nội dung cốt truyện, có thể xu lợi tránh hại, gặp dữ hóa lành thì y cũng chẳng có hứng thú.

Nghịch thiên cải mệnh mệt mỏi bao nhiêu chứ, không bằng nằm im xem kịch ăn no chờ chết là được rồi.

Dung Ngọc xem sổ sách chủ yếu vì quá chán nên mang ra gϊếŧ thời gian.

Mặc Thư từ ngoài đi vào, trong tay bưng một cái đĩa vui mừng hớn hở nói: "Công tử, Ngô quản sự của Kim Nguyệt Trang vừa đưa tới một thùng quýt, người nếm thử đi."

Ở cổ đại, vào đông mà muốn ăn một chút hoa quả tươi mới vốn không dễ dàng, cho dù gia đình giàu có cũng rất hiếm khi.

Dung Ngọc cầm một quả bóc vỏ, quả quýt vỏ mỏng lập tức chảy nước thấm ướt đầu ngón tay trắng nõn.

Mặc Thư vội nói: "Để nô tài bóc, công tử đừng để bẩn tay."

Dung Ngọc lắc đầu: "Ngươi tự ăn đi."

Y bóc vỏ rất cẩn thận, ngay cả đường gân trên múi quýt cũng tách sạch hết.

Mặc Thư nhìn quả quýt bản thân bóc xong đành phải tự nhét vào trong miệng, thỏa mãn mở to hai mắt: "Công tử, quýt này rất ngọt nha."

Dung Ngọc cười cười.

Mặc Thư vừa ăn quýt vừa nói chuyện: "Vừa nãy nô tài ra ngoài, lại thấy người của Triêu Huy Đường tới nữa, cũng may nô tài ra cản kịp. Đừng tưởng nô tài không biết trong tay nha đầu kia cầm thuốc chuẩn bị đưa tới cho Sở Đàn đấy."

Mặc Thư thổn thức: "Tháng này đã tới đến bốn, năm lần rồi, vừa đưa thuốc vừa mời thầy lang, chẳng biết nhị công tử quan tâm tới gã sai vặt trong viện chúng ta như thế làm gì nữa?"

"Sở Đàn biết không?"

"Hắn biết chứ, nô tài theo dặn dò của người mỗi lần có người Triêu Huy Đường tới đều nói cho hắn biết. Hơn nữa nô tài còn nói với hắn, nhị công tử thương xót muốn giúp đỡ hắn, nếu hắn muốn có thể đi luôn cũng được, thế mà hắn lại không đi. Hơn nữa Sở Đàn còn nói vết thương của hắn gần khỏi rồi, lúc nào cũng sẵn sàng tới hầu hạ."

Mặc Thư khó hiểu: "Công tử, người nói xem vì sao nhị công tử lại để ý Sở Đàn như vậy? Tiểu tử này có chỗ nào đặc biệt hơn người sao?"

Dung Ngọc thả một miếng quýt vào miệng chậm rãi thưởng thức: "Chắc do hắn đẹp."

"A, nói cũng phải, gương mặt của Sở Đàn đúng là không tệ thất, chẳng nhẽ nhị công tử nhắm trúng hắn?" Mặc Thư nói đến một nửa đột nhiên như nhớ tới cái gì lập tức quay đầu vỗ mông ngựa: "Chẳng qua so với công tử thì Sở Đàn vẫn kém xa, nô tài lớn thế này rồi còn chưa gặp nam tử nào tuấn tú hơn công tử."

Dung Ngọc cong môi: "Ngươi nói không sai."

Đúng là Dung Nguyệt vừa ý Sở Đàn thật nhưng chưa phải bây giờ.

Dung Ngọc cũng thấy ngờ vực, dựa theo nội dung cốt truyện trong sách, lúc này Dung Nguyệt ân cần với Sở Đàn chẳng qua do lòng nhân từ, thoáng chìa tay giúp một cái mà thôi. Mà cũng bởi vậy để lại hình tượng ánh trăng sáng dịu dàng thiện lương trong lòng Sở Đàn.

Tình cảm hai người phát triển chủ yếu từ đoạn sau cường thủ đoạt hào là chính. Hơn nữa do Vệ Kinh Đàn ép buộc cưỡng đoạt Dung Nguyệt, muốn độc chiếm thụ chính.

Nào có chuyện như bây giờ, Dung Nguyệt nhiệt tình năm lần bảy lượt tới Bích Ảnh Tạ, đưa thuốc mời thầy lang, thậm chí bản thân hắn ta còn tự mình tới hai lần để thăm hỏi bệnh tình của một tên hạ nhân.

Thế này cũng nhiệt tình quá mức rồi chứ?

"Đúng rồi công tử, ngày mai là giao thừa rồi, mẫu thân bảo nô tài hỏi xem người xem có muốn ăn gì không để chuẩn bị trước, tránh cho ngày mai cửa hàng đóng cửa không mua được nữa."

Mặc Thư mở miệng cắt đứt suy nghĩ của Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhai nát miếng quýt trong miệng, ngọt quá rồi, tính ra đồ ăn mấy ngày nay toàn loại thanh đạm vô vị, tới lúc thử chút đồ hương vị nồng đậm rồi.

Y nói: "Món kho đi."

Mặc Thư lập tức đáp lời: "Vậy để ta sai người đi Thực Hiên Trai mua bò kho và gà kho."

Dung Ngọc lắc đầu, hai món Mặc Thư nói tới nguyên chủ đã ăn qua, cho dù chúng có là món kho có tiếng trong kinh đô thì mùi vị dựa trong trí nhớ của nguyên chủ cũng khá bình thường, kém xa với vịt kho cay mà kiếp trước y được thử qua.

Y bảo Mặc Thư lấy giấy bút, suy tư một lát rồi viết chữ lên trên.

Mặc Thư cầm lấy nhìn qua thì thấy là tên vài loại dược liệu.

"Ngươi cứ mua theo danh sách sau đó đưa cho đầu bếp bảo hắn dựa theo công thức để nấu nước dùng."

Dung Ngọc đọc đủ loại sách, xem qua nhiều video và phim phóng sự, đã từng gặp qua công thức này trong một quyển sách về món ăn ngon.

Sau đó y dựa theo hiểu biết, lý giải của bản thân về thuốc đông y mà cải tiến một chút, đoán chừng hương vị sẽ không tồi.

Mặc Thư có chút kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng hắn luôn coi lời nói của công tử là chân lý thế nên cẩn thận gấp tờ giấy lại tự mình ra ngoài chọn mua.

Mặc Thư đi rồi, Dung Ngọc tiếp tục dựa bàn viết chữ, giờ phút này y có hứng thú dạt dào câu từ tuôn chảy. Những kiến thức kiếp trước học qua ào ạt xuất hiện lại trong đầu, y chấm mực, hạ bút lưu loát, rất nhanh đã viết được vài tờ giấy lớn.

Ngoại trừ cách chế biến của vài món y muốn ăn thì còn có cả phương pháp chế biến xà phòng, nhuộm vải, thậm chí có cả cách tinh chế muối, rèn đúc kim loại...

Tất cả mọi mặt ăn uống, may mặc, ngủ nghỉ, đi lại thứ gì cũng có, chỉ cần đưa ra một cái cũng đủ khiến Đại Chu triều chấn động. Thế nhưng sau khi Dung Ngọc múa bút thành văn viết xong toàn bộ, thì chúng bị vo tròn thành cục ném trên mặt bàn.

Chẳng biết từ lúc nào, một nữ tử lén lút ngoài cửa lặng lẽ bước vào.

Ả vừa tới đã bổ nhào quỳ xuống tới trước mặt Dung Ngọc, mở giọng nức nở đáng thương: "Công tử, Lục Ngạc biết sai rồi, cầu công tử tha cho nô tỳ."

Ả đúng là Lục Ngạc bị Dung Ngọc ghẻ lạnh một tháng này. Cả một tháng, cuộc sống của ả quá thảm, không còn sủng ái của công tử ả bị đưa đi làm những việc nặng nhọc như dọn vệ sinh, giặt đồ, cả người gầy cả một vòng.