Hậu viện Dung phủ.
Bạch thị vui vẻ nắm tay Dung Thanh Tuyết: "Thế này mới tốt, ngươi có mang là có thể bịt miệng đám người bên ngoài rồi."
Dung Thanh Tuyết thân mật dựa vào trên vai Bạch thị: "Do nữ nhi không tốt hại mẫu thân lo lắng."
"Nha đầu nhà ngươi nói gì đó. Chỉ cần con sống tốt là mẫu thân an tâm rồi." Bạch thị vuốt tóc Dung Thanh Tuyết, nở một nụ cười hiền từ.
Chẳng qua, sau một lát, giọng bà ta trở nên nghiêm túc: "Tuy rằng điện hạ luôn đối tốt với con nhưng mẫu thân nói cho con nghe, đàn ông trên đời này không ai đáng tin cả. Phận nữ nhân chúng ta nếu muốn sống an ổn phải có được tiền vốn."
Bạch thị nói thẳng, ám chỉ mà sờ vào bụng Dung Thanh Tuyết.
"Đứa nhỏ này sẽ liên quan tới vận mệnh tương lai của con."
Dung Thanh Tuyết nâng người dậy tựa như oán trách mà nhìn Bạch thị: "Mẫu thân nói gì vậy, điện hạ đối xử với con tốt vô cùng, qua nhiều năm như vậy dù con không có tin vui ngài ấy vẫn không phàn nàn một câu. Trong kinh có bao nhiêu thiếu nữ hâm mộ điện hạ, ngài ấy cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu như ngay cả điện hạ còn không thể tin tưởng vậy thì nam nhân trên đời này không ai có thể dựa vào cả."
Bạch thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chọc một cái lên trán Dung Thanh Tuyết:
"Đồ cô nương ngốc nhà con, tại lúc trước mẫu thân bảo vệ con quá kỹ mới khiến con có ngây thơ như bây giờ! Mẫu thân nói cho con nghe, đàn ông trên đời này, ai cũng trở mặt rất nhanh, một giây trước còn dịu dàng săn sóc với con, một giây sau đã có thể lật mặt ngay được. Nếu con giao tính mệnh mình vào trong tay đàn ông, thì như đi trên mũi đao, sống không được an lành, con phải thật cẩn thận!"
Dung Thanh Tuyết sờ sau gáy, lẩm bẩm nói: "Không phải phụ thân vẫn luôn che trở mẫu thân sao? Nhiều năm như vật phụ thân mẫu thân vẫn ân ái như thủa ban đầu, nhi nữ đều nhìn thấy hết."
"Con đừng thấy phụ thân đối xử với mẫu thân tốt mà hiểu lầm. Có năm nào phụ thân con không nâng thêm vài di nương thϊếp thất nữa. Số này còn chưa tính tới những người bị ta phát hiện lén lút đuổi khỏi phủ từ trước. Nếu không phải mẫu thân con có chút thủ đoạn, chỉ sợ sớm bị những tiện nhân kia chèn ép."
Sắc mặt Bạch thị nặng nề, giọng nói vô cùng nghiêm khắc: "Con phải nghe mẫu thân, sau khi về phủ phải tĩnh dưỡng cho tốt an toàn mà sinh đứa nhỏ ra. Đến lúc đó con nhân cơ hội mà ám chỉ với tam hoàng tử nâng cao phẩm vị cho con. Hiện giờ trong phủ vị trí chính phi vẫn trống, mà giờ con cũng là đích nữ nhà Thị Lang thêm vào việc vừa sinh con cho hoàng thất muốn lên làm chính phi cũng là hợp tình hợp lý."
Dung Thanh Tuyết thấy mẫu thân nói nghiêm trọng như vậy cũng cảm thấy có chút bất an, nghiêm túc gật đầu. Nàng lại dựa vào trên người Bạch thị, cảm thấy Bạch thị phải lo nghĩ quá nhiều, trong lòng thương mẹ nhỏ giọng nói: "Nữ nhi cũng không biết mẫu thân ở trong phủ cũng không dễ dàng như thế. Con còn tưởng rằng Dương thị chết rồi, mẫu thân lên làm chính thê đã có thể vui vẻ an nhàn mà sống, ai ngờ người vẫn phải vất vả như thế."
Lời nói của Dung Thanh Tuyết như thanh búa tạ đập mạnh vào trong lòng Bạch thị khiến bà ta nín thở mất một lúc.
Sau khi yên lặng nửa ngày, Bạch thị cắn răng nói: "Con không phải để ý mẫu thân, chờ sau này điện hạ được phong vương, vậy con sẽ là vương phi rồi, đến lúc đó coi như điện hạ thay lòng thì những nữ tử không đứng đắn kia cũng chẳng thể làm gì con được. Con chỉ cần giữ lấy quyền hành của vương phi sống cuộc đời tôn quý của mình là được, lòng của nam nhân ở đâu cũng không quan trọng."
Dung Thanh Tuyết trịnh trọng nói: "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi nhớ kỹ."
Bạch thị nghe xong thoáng yên tâm một ít nhưng vẫn không yên lòng.
Thời gian bà ta ở trong phủ làm thϊếp sống không tốt mấy, chỉ muốn bò được lên trên. Chờ được Dương thị chết rồi, bà ta được nâng làm chính thê nhưng cuộc sống vẫn luôn bất an lo sợ. Suy bụng ta ra bụng người, ngay cả bà ta còn như thế, vậy thì ở vương phủ như lang như hổ kia sao, nữ nhi tâm tư đơn thuần của bà ta phải làm sao?
Lúc du͙© vọиɠ chưa thỏa mãn, con người sẽ không cam lòng, không từ thủ đoạn mà bò lên trên. Chờ lên tới độ cao mong muốn, nắm hết quyền lực lại sợ người bên dưới dùng thủ đoạn giống như bản thân lúc trước hãm hại mình.
Tóm lại, đời người muốn sống thì phải chiến đấu, chiến đấu với trời, với người, không có giây phút nào được bình yên.
Trên đời này nào có ai không ham tranh đoạt... Bạch thị nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng mà trên đời này quả thực có người vô dục vô cầu thật, bây giờ y đang ở trong hoa viên tiền viện chờ xem trò vui.
Dung Ngọc và Sở Đàn trốn phía sau hòn non bộ, y dặn dò Sở Đàn: "Đợi lát nữa ngươi tuyệt đối không thể lên tiếng, không thể để cho người bên ngoài phát hiện chúng ta tại đây biết không hả?"
Sở Đàn nhìn hắn, không nói gì.
Dung Ngọc cau mày: "Đã rõ chưa? Vừa rồi trong phòng chuyện ngươi ngáng chân ta, tạm thời ta chưa tính với người. Đợi lát nữa ở đây có trò hay để xem, ngươi phải thông minh lên một chút cho ta, đừng xen vào biết chưa?"
Sở Đàn vẫn im thít.
Dung Ngọc híp mắt: "Ngươi câm à hay ngứa da?"
Sở Đàn mở miệng: "Không phải công tử bảo nô tài không được nói chuyện sao?"
"Ta bảo là chờ một lát nữa." Dung Ngọc không nhịn được tăng lên âm lượng, ánh mắt liếc qua bóng người đi tới trong hoa viên vội vàng "suỵt" một cái, hưng phấn trong mắt khó mà giấu được: "Đến rồi."
Dựa theo cốt truyện đoạn này trong sách, Dung Nguyệt ghen tuông, tam hoàng tử đuổi theo dỗ dành hắn, lần đầu tiên hai người thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nhau.
Dung Ngọc cố ý cáo từ trước, sai Sở Đàn đẩy mình tới nơi này ngồi canh là để chờ xem trò vui.
_____
Moè: Hôm nay bận quá nên chỉ có nửa chương thui ý 🥹