Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 10-2: “Công tử nhà nô tài thương nô tài vô cùng, ngày ngày cùng ăn cùng ngủ, không rời nửa khắc”

Bầu không khí giữa hai người lúc này vô cùng mờ ám nhưng tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Dung Ngọc cứ như không phát hiện ra, thậm chí Dung Tu Viễn còn mang ánh mắt đầy tự hào mà nhìn Dung Nguyệt.

Chắc do ông ta cảm thấy nhi tử mình quá ưu tú cho nên mới khiến con cháu hoàng thất cũng nguyện ý trở thành bằng hữu với Dung Nguyệt.

Sau khi hành lễ, Dung Nguyệt lại quay về trò chuyện với Dung Thanh Tuyết. Dung Tu Viễn lập tức oán trách nói: "Không biết lễ phép, bây giờ tỷ tỷ ngươi mang bầu, phải chú ý cẩn thận."

Vừa nghe lời này của ông, Dung Nguyệt sửng sốt thật lâu: "Mang... mang thai?"

Sắc mặt hắn đơ ra, khó có thể tin mà nhìn xuống bụng Dung Thanh Tuyết, sau đó Dung Nguyệt quay đầu bi thương mà nhìn tam hoàng tử. Tam hoàng tử lập tức rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn của Dung Nguyệt.

Dung Thanh Tuyết thấy cảm xúc của hắn không đúng mới hỏi: "Nhị đệ, đệ làm sao vậy?"

Dung Nguyệt chớp mắt mấy cái có gắng đè xuống cảm giác chua xót trong lòng cười nói: "Đệ có sao đâu, đệ chỉ thấy mừng thay cho tỷ, chắc tỷ và tỷ phu đã mong chờ đứa bé này từ lâu."

Dung Thanh Tuyết lại đưa mắt nhìn xuống bụng, trên mặt hiện ra vẻ dịu dàng của người làm mẹ: "Đúng vậy, chúng ta chờ ba năm, cuối cùng cũng chờ được đứa bé này rồi."

"Hóa ra đại tỷ mang thai, chúc mừng đại tỷ."

Thanh âm vui mừng hớn hở của Dung Ngọc từ bên cạnh truyền tới, y cười rộ lên chân thành vô cùng, khiến gương mặt ngày thường luôn u tối như sáng bừng lên. Thái độ của y như vậy càng làm nổi bật lên vẻ khác thường của Dung Nguyệt.

"Xem ra ta sắp lên chức cữu cữu rồi, không biết là cháu trai hay cháu gái nữa, chờ đứa bé sinh ra ta nhất định sẽ chuẩn bị quà mừng thật lớn."

"Nam hay nữ đều được dù sao cũng là cốt nhục của điện hạ, là con của chúng ta." Dung Thanh Tuyết dùng ánh mắt chan chứa tình yêu mà nhìn tam hoàng tử: "Phải không điện hạ?"

Tam hoàng tử tránh đi ánh mắt của Dung Thanh Tuyết, thấp giọng "ừ" một tiếng.

Mỗi một câu của bọn họ khiến ánh mắt Dung Nguyệt thất lạc thêm một phần, khóe môi Dung Ngọc lại vui vẻ cong lên một phần.

Vốn hôm nay y tới đây để xem trò vui đấy, vì thế Dung Ngọc không ngại cho thêm một mồi lửa.

"Được rồi." Dung Tu Viễn cắt ngang đối thoại của mấy người: "Thanh Tuyết, mẫu thân ở hậu viện chờ ngươi đã lâu, ngươi mau đi thăm bà ấy đi."

"Vâng, phụ thân."

Có hạ nhân bên ngoài tới báo, nói có người ở Lễ bộ tới tìm đại nhân nghị sự, Dung Tu Viễn lập tức bồi tội cáo lui với tam hoàng tử rồi vội tới thư phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn bốn người. Dung Nguyệt cúi đầu ngồi trên ghế như mất hết hồn vía. Tam hoàng tử muốn tới an ủi hắn lại ngại có Dung Nguyệt và hạ nhân ở đây không tiện mở miệng.

Dung Ngọc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, y giả bộ ngây thơ hỏi: "Nhị ca làm sao vậy? Tâm tình không vui sao? Mà từ lúc nghe được tin đại tỷ mang thai huynh liền mang dáng vẻ hồn bay phách lạc ấy?"

Dung Nguyệt ngẩng đầu, mím môi cười nói: "Sao lại có thể, đại tỷ mang thai, ta sắp lên làm cữu cữu rồi, vui mừng còn không kịp nữa là. Chẳng qua ta vừa nghe được tin này mừng rỡ của mức mà thôi.

"Ồ, hóa ra là thế à, vậy..."

"Tam đệ." Dung Nguyệt sợ Dung Ngọc lại nói ra điều gì kinh thế hãi tục vội vàng cắt ngang: "Sao hôm nay đệ lại dẫn theo Sở Đàn thế? Vết thương của hắn khỏi rồi sao?"

Dung Ngọc liếc mắt nhìn Sở Đàn một cái, miệng chế giễu nói: "Hắn ở ngay nơi này sao nhị ca không hỏi thẳng xem? Ta nghe hạ nhân trong viện nói người của Triêu Huy Đường tới viện tử của ta không biết bao nhiêu lần, ta đoán nhị ca phải quan tâm tới gã sai vặt này của ta nhiều lắm đây, nên hôm nay mới nhân cơ hội này dẫn hắn tới cho nhị ca gặp mặt."

Dung Nguyệt có lòng muốn gặp Sở Đàn thật, nhưng Dung Ngọc luôn ngăn cản không cho hắn cơ hội.

Bây giờ nhìn thấy Sở Đàn tuy địa điểm hơi không phù hợp nhưng Dung Nguyệt vẫn ân cần hỏi thăm: "Vết thương của ngươi sao rồi? Ta có sai người đưa thuốc trị thương tới cho ngươi vài lần, ngươi có nhận được không?"

Nghe được lời này, ánh mắt tam hoàng tử lập tức thay đổi, sắc mặt hắn ta tối đen mà nhìn Sở Đàn thật kỹ.

Dung Ngọc gác tay lên thanh vịn, đầu ngón tay mân mê phật châu, ung dung xem náo nhiệt.

Hai công, một thụ cộng thêm một pháo hôi, nhân vật đều đủ cả. Người này vừa xuống người kia lại lên, vở kịch này phải thú vị tới đâu đây?

Nhưng mà dưới áp lực của tam hoang tử, Sở Đàn không giống như hạ nhân bình thường sợ tới run rẩy, hắn cúi đầu thấp xuống, giọng nói bình thản: "Tạ nhị công tử quan tâm, vết thương của nô tài đã không đáng ngại. Thuốc công tử đưa tới bị công tử nhà nô tài ném đi hết, nô tài cũng không nhận được."

Ngón tay Dung Ngọc ghì chặt phật châu suýt chút nữa làm đứt, y không ngờ được Sở Đàn lại lôi mình ra. Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm trong mắt toát ra tức giận.

Sở Đàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mi mắt cụp xuống không hề nhúc nhích.

Ngược lại Dung Nguyệt lại không cảm thấy kinh ngạc, đây mới là phong cách hành sự của tam đệ. Thoạt nhìn hai tháng nay tưởng y thay đổi nhiều hóa ra bên trong vẫn âm thầm ngáng chân hắn.

Dung Nguyệt nói: "Chỗ ta vẫn còn nhiều thuốc chữa thương tốt, lát nữa ta sai hạ nhân mang cho qua cho ngươi. Lần này tam đệ sẽ không ngăn cản người của nhị ca nữa chứ?"

"Không dám làm phiền nhị ca, nô tài này của ta da dày thịt béo, vết thương đã gần khỏi hẳn rồi."

"Đệ đánh hắn nặng như thế sao có thể khỏi nhanh như vậy?" Dung Nguyệt không tin: "Tam đệ đừng giận dỗi không đâu, mệnh của nô tài cũng là mệnh, cứ để cho hắn dưỡng thương cho tốt rồi sau này đệ muốn hành hạ sao thì hành hạ tiếp."

"Nhị ca nói đùa, sao ta có thể hành hạ hắn chứ, ta hiểu rõ thương thế của hắn nhất mà." Dung Ngọc híp mắt nhìn Sở Đàn: "Nào, mau nói cho nhị ca xem ta có quan tâm ngươi không?"

Ánh mắt đen kịt của Sở Đàn rơi vào gương mặt giả vờ tươi cười của Dung Ngọc, nụ cười kia của y tựa như đang nói "nếu dám trái lời ta, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi ngay".

Lông mi Sở Đàn hơi rung lên, sâu trong mắt hiện ra vẻ trêu tức, hắn nhẹ giọng mở miệng: "Khởi bẩm nhị công tử, công tử nhà nô tài thương nô tài vô cùng, ngày ngày cùng ăn cùng ngủ không ly khai nửa khắc."

Dung Nguyệt khϊếp sợ.

Dung Ngọc nghiến răng ken két.

____

(Tác giả:

Dung Ngọc: "Mẹ nó, sớm muộn gì cũng khâu miệng ngươi lại.")