Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 10-1: Tam hoàng tử

Nếu như tới tiền sảnh vậy chắc chắn sẽ gặp Dung Nguyệt.

Dung Ngọc nghĩ nghĩ một lúc lập tức để Sở Đàn đi cùng với mình, Mặc Thư bị y đuổi tới phòng bếp nặn trân châu.

Hai người còn chưa vào phòng đã nghe được tiếng nói chuyện của Dung Tu Viễn và một nam tử trẻ tuổi.

Xe lăn phát ra tiếng vang đặc thù khi đi trên sàn, khiến mọi người trong phòng nhao nhao quay đầu lại xem

Trong phòng có ba người, Dung Tu Viễn và một người thanh niên trẻ tuổi mặc cẩm bào màu tím bên hông buộc đai vàng cùng ngồi ở chủ vị

Người này là Tam hoàng tử Yến Minh Huyên.

Yến Minh Huyên vừa thấy Dung Ngọc thì đầu tiên là nhìn về phía sau lưng Dung Ngọc. Sau khi hắn ta phát hiện người mà mình tâm tâm niệm niệm không xuất hiện thì có chút mất mác. Chẳng qua tâm tình hắn ta thoáng cái rồi qua, ngoại trừ Dung Ngọc và Sở Đàn thì không ai phát hiện.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau tới bái kiến tam điện hạ với đại tỷ ngươi!"

Dung Ngọc cong mắt, cười nhẹ: "Bái kiến tam điện hạ, ta đi đứng không tiện, mong điện hạ thứ tội ta không thể đứng dậy hành lễ."

Tướng mạo Yến Minh Huyên tự nhiên phóng khoáng, mặc dù xuất thân từ hoàng gia nhưng khí chất trên người hắn ta lại hết sức gần gũi bình dị. Vừa nhìn qua quả thật giống hệt như lời Tần ma ma nói "Tam hoàng tử là người không có tâm tư tranh dành".

Hắn ta cười nói: "Không sao, thân thể ngươi không tốt, ngoài cửa gió lớn, mau vào trong thôi."

Sở Đàn đẩy Dung Ngọc vào trong. Dung Ngọc nhìn nữ tử mặc y phục rực rỡ màu hồng ngồi phía dưới tam hoàng tử khẽ cong môi: "Chào đại tỷ."

Dung Thanh Tuyết hơi sững sở, lúc trước tam đệ này thấy nàng luôn mặt to trừng mắt nhỏ, từ bao giờ y lại có vẻ mặt nhẹ nhàng như thế?

Chẳng qua Dung Thanh Tuyết chỉ hơi bất ngờ một chút, nàng rất nhanh tươi cười đáp lại: "Lâu quá không gặp tam đệ. Ta nhìn đệ gầy đi nhiều rồi, đệ phải chú ý chăm sóc giữ gìn sức khỏe mới đúng."

Ý cười trong mắt Dung Ngọc càng sâu, y như ám chỉ mà nói: "Đa tạ đại tỷ quan tâm, ta sống trong phủ rất tốt. Ngược lại ta muốn hỏi đại tỷ sống có hạnh phúc hay không?"

Dung Thanh Tuyết cúi đầu, bàn tay như lơ đễnh mà vuốt ve phần bụng, nàng cười dịu dàng: "Đa tạ tam đệ quan tâm, ta cũng sống tốt lắm."

Dung Ngọc nhìn theo động tác của nàng, ánh mắt tập chung về phần bụng còn bằng phẳng khẽ giật mình, nụ cười trên mặt y lại càng tươi hơn.

"Tỷ tỷ, tỷ về rồi!" Một giọng nam trong sáng từ bên ngoài truyền tới, tiếp đó là hình ảnh Dung Nguyệt chạy vụt qua, bổ nhào vào trước mặt Dung Thanh Tuyết.

"Nhị đệ!"

Hai tỷ muội thân mật ghé sát vào nhau trò chuyện, trên mặt toàn ý cười rạng rỡ, hiển nhiên so với nụ cười lúc gặp Dung Ngọc thì chân thành hơn nhiều.

Dung Ngọc nhìn hai gương mặt không khác nhau mấy này, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.

Trong mắt Sở Đàn cũng xuất hiện một chút ngạc nhiên.

Hai tỷ đệ này là song bào thai, lớn lên giống nhau như đúc, chẳng qua Dung Thanh Tuyết thì dịu dàng xinh đẹp, còn Dung Nguyệt thì hồn nhiên anh tuấn. Dung Thanh Tuyết sinh trước Dung Nguyệt nửa giờ nên làm tỷ tỷ.

Sau khi Dung Thanh Tuyết mười năm tuổi cập kê, tam hoàng tử đã vội tới nhà cầu thân, hắn ta nói rằng hâm mộ nàng từ lâu. Chẳng qua lúc ấy Bạch Thị còn chưa lên làm chính thế, Dung Thanh Tuyết chỉ có thân phận thứ nữ nên cũng chỉ có thể làm trắc phi cho tam hoàng tử.

Nghe đồn rằng tam hoàng tử cực kỳ sủng ái nàng, cả phủ hoàng tử to lớn như vậy chỉ có duy nhất một nữ nhân là Dung Thanh Tuyết. Tuy nàng là trắc phi nhưng nắm giữ quyền quản gia trong phủ, thậm chí chi phí ăn mặc của nàng đều dựa theo tiêu chuẩn của chính phi mà cung cấp.

Dung Thanh Tuyết gả vào phủ tam hoàng tử đã ba năm nhưng chưa sinh đẻ. Đây trở thành cái cớ để người khác lên án nàng, nhiều tiểu thư quý tộc ngưỡng mộ tam hoàng tử cũng mượn lý do này để công kích nàng, ngày cả Hoàng thượng và Thục phi - mẫu phi của tam hoàng tử cũng tới hỏi thăm nhiều lần, thậm chỉ còn đưa cả nữ tử ở trong hậu cung tới, nhưng đều bị tam hoàng tử cự tuyệt.

Thế nhân ai ai cũng nói tam hoàng tử vô cùng chung tình với Trắc phi.

Nhưng mà sự thật là như vậy sao?

Dung Ngọc liếc mắt nhìn Yến Minh Huyên, tam hoàng tử không hề chớp mắt quan sát hai tỷ đệ họ Dung, trong mắt tình ý dạt dào. Nếu quan sát kỹ thì ánh mắt hắn ta dõi thẳng theo Dung Nguyệt.

Dung Ngọc vuốt phật châu trên cổ tay trái, trong mắt hiện ra vẻ mỉa mai.

Phật châu này do Tần ma ma đi chùa Trấn Quốc cầu phúc xin cho y từ hồi đầu năm. Mỗi dịp năm mới, chùa Trấn Quốc đều mở đàn giảng kinh, ngày đó sẽ có vô số dân chúng tới đây bái phật, cầu một năm an lành, vạn sự như ý.

Do Dung Ngọc ngủ không sâu giấc, thỉnh thoảng còn mất ngủ nên Tần ma ma cũng tới cầu một chuỗi phật châu, bà nói có thể bình tâm dưỡng khí.

Dung Ngọc không biết nó có thể bình tâm dưỡng khí được hay không dù sao y vẫn mất ngủ như trước. Nhưng hôm nay sau khi xem xong màn kịch này, Dung Ngọc cảm thấy đêm nay mình có thể ngủ ngon giấc.

"Dung Nguyệt, con cười nói như vậy còn ra thể thống gì nữa, tam điện hạ còn đang ở đây này."

Dung Tu Viễn đề cao âm lượng nói ra lời răn dạy, nhưng giọng điệu thì chẳng đến nơi đến chốn, trong ánh mắt toàn là dung túng. Thái độ so với lúc đối xử với Dung Ngọc quả thực khác một trời một vực.

Dung Nguyệt tranh thủ thời gian điều chỉnh lại tư thái, hắn ta xoay người chắp tay hành lễ với tam hoàng tử: "Dung Nguyệt bái kiến tam điện hạ."

Tam hoàng tử vội vàng tiến lên, đưa tay nâng Dung Nguyệt dậy, ân cần nói: "Nhị đệ không cần đa lễ."

Dung Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của tam hoàng tử, trong ánh mắt kia giấu đầy cưng chiều và bảo vệ khiến Dung Nguyệt không khỏi xấu hổ, tim đập bình bịch, hắn ta vội vàng cúi đầu lui về sau hai bước kéo dài khoảng cách.

Lúc này tam hoàng tử mới lưu luyến thu tay lại, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Dung Nguyệt không rời đi.