Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 9-2: Có trò hay xem rồi

Những cổ nhân này, ai ai cũng ngụy trang thật giỏi.

Nếu như đã có quyết tâm muốn dày vò đám nhân vật chính này, Dung Ngọc quyết định cho vị tam hoàng tử này thêm chút trắc trở, ai bảo tình nhân của hắn ta buổi trưa nay chọc giận bản thân.

"Chút nữa sao chép lại công thức này đưa cho chưởng quầy cửa tiệm món kho kia. Ta nhớ không lầm cửa tiệm này tên là “Món kho Dương thị” nhỉ? Sau này sửa thành... “Món kho tuyệt đỉnh”đi!" Dung Ngọc trầm tư một lát: "Ta nhớ còn có một quán trà nữa đúng không, ngày mai ta ghi thêm vài công thức trà sữa nữa, cùng đưa tới một thể."

Ánh mắt Tần ma ma sáng lên, cuối cùng công tử cũng không ngây ngô mà sống qua ngày nữa, chuẩn bị kinh doanh sản nghiệp mà cô nương để lại sao?

Mắt bà đỏ lên: "Nếu cô nương còn sống ắt hẳn sẽ rất vui mừng."

"Mẫu thân, sao lúc vui như này người lại khóc chứ!" Mặc Thư lầm bầm.

"Thằng nhóc không có lương tâm!" Tần ma ma đánh Mặc Thư một cái, vội lau nước mắt: "Không nói nữa, mau uống rượu.

Mặc Thư thì vô cùng hào hứng hỏi: "Công tử, trà sữa là gì thế?"

Ăn xong một bữa, Dung Ngọc uống hơi nhiều, men rượu bốc lên khiến ánh mắt y như phủ sương mù.

Y để Mặc Thư đẩy mình ra ngoài. Trời đã đen kịt, trong sân đèn đuốc sáng rực, trong tầm mắt toàn đèn l*иg đỏ rực.

Mặc Thư phủ áo khoác lên cho Dung Ngọc: "Công tử, trong phủ sắp bắn pháo rồi."

Dung Ngọc gật đầu, triều đại này khá giống Đại Tống, đã phát minh ra thuốc nổ, các loại pháo hoa cũng phát triển phong phú.

Chỉ sau một khắc, từ tiền viện vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng không dứt. Từng quả pháo như tia lửa phóng thẳng lên trời rồi nổ tung thành pháo hoa đầy màu sắc trên nền trời đen kịt tựa như một cây lửa chói mắt.

Mặc Thư cúi người cười nói: "Công tử, năm mới vui vẻ, chúc công tử hàng năm vui vẻ, ngày ngày vui vẻ."

Dung Ngọc cũng cười: "Năm mới vui vẻ."

Đáng tiếc, dựa theo cốt truyện trong sách, tối đa y chỉ có thể nhìn thêm một lần pháo hoa rực rỡ như vậy.

Nguyện vọng của Mặc Thư sợ rằng khó có thể thành hiện thực.

Qua giao thừa, rất nhanh đã đến tết nguyên tiêu.

Trước một ngày tết nguyên tiêu, trong phủ có khách quý tới.

Lúc này Dung Ngọc và Mặc Thư đang trong phòng uống trà sữa. Trà sữa vừa mới nấu xong thơm thơm ngọt ngọt, uống vào dạ dày ấm áp vô cùng.

Mặc Thư nheo mắt lại thưởng thức, thè lưỡi ra liếʍ môi nói: "Công tử không ngờ được lá trà mang đi đảo cùng với đường, sau đó thêm sữa bò vào nấu lên, lại cho ra hương vị dễ uống như vậy! Mỗi một loại lá trà đều nấu ra một hương vị khác nhưng loại nào cũng ngon cả! Nô tài ra bên ngoài mua đồ thấy trước của tiệm của chúng ta có hàng dài người xếp hàng chờ mua đấy, nhìn là biết mọi người cùng rất thích."

Triều đại này cũng có đồ uống hỗn hợp giữa trà và sữa, chẳng qua là từ Tây Vực truyền tới, có vị mặn.

Loại trà sữa ngọt thế này là lần đầu tiên xuất hiện hơn nữa sau khi Dung Ngọc cải tiến hương vị lại càng thêm hấp dẫn, vừa mới mang bán đã được mọi người đón nhận nhiệt tình.

Nhất là các tiểu thư con nhà quý tộc hầu như ai cũng thích uống món này. Chuyện buôn bán của tiệm trà ngày nào cũng cung không đủ cầu.

Nhờ phúc của Dung Ngọc, Sở Đàn cũng được cho một ly trà sữa. Trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, hiện giờ hắn đã có thể đứng, có thể ngồi, lúc này hắn đang ngồi bên cạnh Dung Ngọc.

Dung Ngọc nói được thì làm được, y đã nói cho hắn ở bên người hậu hạ vậy thì sẽ để hắn đi theo bên người. Chẳng qua có Mặc Thư ở đây, phần lớn thời gian hắn chẳng phải làm gì chỉ có thể đứng nhìn một bên, hai chủ tớ kia cũng coi hắn như không khí.

"Hôm sau ngươi lấy bột sắn nặn thành viên nhỏ thả vào uống cùng, hương vị rất ngon." Dung Ngọc thản nhiên nói.

"Thật sao công tử? Để nô tài bảo phòng bếp làm ngay." Mặc Thư hớn hở mà cảm thán: "Công tử, sao người có lắm ý tưởng hay ho như thế?"

Sở Đàn bưng trà sữa lên nhấp một ngụm, mượn nhờ cái cốc làm vật che chắn mà đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quan sát Dung Ngọc. Hắn cũng muốn biết sao vị tiểu thiếu gia này lại có nhiều ý tưởng kỳ quái như thế, đúng là khiến người ta tò mò.

Cánh tay Dung Ngọc hơi dừng lại, đồng tử màu nâu có chút trống rỗng, y lập tức chớp mắt cười nói: "Nằm mơ thấy được."

Đi tới thế giới này đã gần hai tháng, càng ngày y càng quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Có đôi lúc Dung Ngọc cảm thấy mình vốn là cổ nhân lớn lên ở nơi này, mà kiếp trước của y chỉ là một giấc mộng vô cùng giống thật mà thôi.

Có đôi lúc y lại cảm thấy cuộc sống nhàn nhã như bây giờ mới là mộng, chờ y tỉnh ngủ, sẽ lập tức thấy được phòng bệnh trắng toát nhỏ hẹp kia.

Đến cùng đâu là chân thật, đâu là mộng, tự bản thân Dung Ngọc cũng không phân biệt được. Y bị giấc mộng trói lấy, điều khiến, chỉ có thể đi theo con đường định trước, không thể giải thoát.

Sở Đàn nghiêng đầu nhìn y, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng bi thường dày đặc từ trên người Dung Ngọc, thậm chí còn có chút cảm giác tự mình muốn vứt bỏ bản thân gần như thực chất.

Tâm tình thế này hắn đã từng gặp qua, lần đầu tiên là lúc trong phòng tắm đấy. Hắn vừa cảm nhận được thấy hơi lạ, bèn chạy vào, kết quả thấy được Dung Ngọc đang chìm xuống nước suýt chút nữa chết đuối.

Sở Đàn nhìn về nơi khác, theo hắn biết vị thiếu gia này từ nhỏ mất mẹ lại mất đi hai chân, từ đó về sau trở lên quái đản, thô bạo, vui buồn thất thường. Nhưng mà tính ra y cũng sống khá thoải mái chứ, với tư cách con trai trưởng của quan to tam phẩm, y vốn chẳng thiếu tiền tài và quyền thế, thích đánh thích mắng ai cứ tùy tâm mà làm.

Thế tại sao y lại có cảm giác bi quan chán đời cùng cực như vậy đây?

Giống như là... y ở bên ngoài thế gian bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Hạ nhân bên ngoài chạy tới bẩm báo: "Công tử, Trọng Thanh bên người lão gia tới cầu kiến."

Mặc Thư tự giác ra ngoài, lúc sau hắn quay lại nói: "Công tử, tam hoàng tử cùng trắc phi tam hoàng tử về chơi, lão giờ bảo người tới tiền sảnh chào hỏi."

Trắc phi tam hoàng tử này là đại tỷ đã sớm xuất giá của nguyên chủ mà y chưa từng gặp mặt.

Nghĩ tới nội dung cốt truyện trong sách, khóe miệng Dung Ngọc cong lên một đường cong mỉa mai, có trò hay xem rồi!