Sở Đàn tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trong nhà chính, còn Mặc Thư ở bên mang gương mặt u oán nhìn hắn.
"Tỉnh rồi?" Mặc Thư bưng bát thuốc đầy để vào trong tay Sở Đàn, tức giận nói: "Uống đi, đừng để lây bệnh cho công tử!"
"Sao ta lại ở đây?"
Mặc Thư hừ lạnh: "Công tử nhân từ, sợ ngươi chê... ế.... t... ặc, sợ ngươi bị bệnh còn ở căn phòng rách nát sẽ nặng thêm, cố ý sai người chuyển ngươi qua đây."
Mặc Thư tranh thủ hừ lạnh vài tiếng, trong lòng mặc niệm vài tiếng "tịnh tâm".
Ánh mắt Sở Đàn hơi động, nhân từ hả? Hắn thấy vị tiểu thiếu gia này không giống người sẽ phân phát lòng nhân từ, chỉ sợ trong lòng sớm có ý xấu gì rồi.
Sở Đàn biết việc quan trọng nhất lúc này là mau chóng dưỡng tốt thân thể, hắn nhận lấy chén thuốc.
Mặc Thư nhìn hắn chằm chằm, trong mắt toát ra chút vui sướиɠ khi người gặp họa. Hắn tận lực dặn dò nha đầu sắc thuốc phải nấu thật đặc, đắng chết Sở Đàn đi!
Nhưng mà kết quả lại khiến Mặc Thư thất vọng, Sở Đàn bưng thuốc uống một hơi cạn sạch không sót một giọt. Hắn không khỏi nghi ngờ liệu có phải nha đầu kia sắc sai thuốc rồi, nhưng vừa mới hắn ngửi qua thì mùi thuốc rất nồng.
Chưa để Mặc Thư có thời gian nghĩ tiếp, Sở Đàn lại hỏi: "Công tử đâu?"
"Công tử ở phòng khách rồi, sắp tới giờ cơm tối." Nghĩ tới đây, Mặc Thư liền vui vẻ, đây là lần đầu tiên bọn họ và công tử cùng đón giao thừa, hắn sẽ thức cả đêm không ngủ.
Mặc Thư đi ra ngoài, Sở Đàn gọi theo: "Ta cũng muốn ăn cơm."
"Lát nữa khác có người đưa cơm cho ngươi." Mặc Thư quái lạ nhìn hắn: "Không phải ngươi muốn ăn cùng với chúng ta chứ?"
"Mặc Thư." Thanh âm Dung Ngọc từ gian ngoài truyền đến, Mặc Thư nhanh chóng chạy đến.
"Sao ngươi đi lâu thế?" Dung Ngọc sai Mặc Thư gắp nầm bò trên bàn, y gắp không tới.
Mặc Thư vội vàng gắp cho y: "Công tử, tên Sở Hàn kia còn muốn tới ăn cơm tất niên cùng chúng ta nữa. Bây giờ hắn ngồi còn không được chỉ có thế nằm sấp đấy, đúng là mơ mộng nhiều!"
"Chỉ có thể nằm sấp..." Dung Ngọc nhướng mày, bỗng nhiên có hứng thú: "Được, để cho hắn tới cùng ăn cơm tất niên đi."
Trên bàn cơm, Dung Ngọc ăn tới vui vẻ, Tần ma ma và Mặc Thư thì lộ ra vẻ mặt quái dị bởi vì bên chân Dung Ngọc có một Sở Đàn đang nằm sấp dưới đất, trước mặt hắn có một cái bàn thấp, bên trên đặt mấy đĩa đồ ăn.
"Ăn đi thôi!" Dung Ngọc nhắc nhở.
"À vâng, ăn cơm." Tần ma ma giơ chén rượu lên, cùng Mặc Thư đứng dậy, cung kính chúc rượu Dung Ngọc: "Chúc công tử sang năm mới thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."
Mặc Thư cũng nói một đống lời chúc dài ngoằng.
"Được, uống." Dung Ngọc cười, nhấp một ngụm rượu.
Y rũ mắt, vừa lúc nhìn thấy Sở Đàn, khóe môi Dung Ngọc cong lên. Y đổ phần rượu còn dư lại vào trong chén của Sở Đàn giễu cợt nói: "Thưởng cho ngươi."
Sở Đàn ngước mắt lên: "Đa tạ công tử."
Dứt lời, hắn ngửa đầu uống cạn.
Ý cười trên mặt Dung Ngọc càng sâu, trong mắt vui vẻ vô cùng.
Y như cho ăn tới nghiện, cứ ăn gì đó là phải vứt cho Sở Đàn cái đấy, ăn một miếng cá thì thả phần xương vào trong bát Sở Đàn, ăn một miếng lòng ruột cũng phải gắp một đoạn cho hắn.
Dung Ngọc như chơi đùa với chó, bố thí đồ ăn, khóe miệng y cong lên nụ cười trêu tức.
Nhưng mà hành động có tính vũ nhục này của y cũng không chọc trúng điểm tức giận của Sở Đàn, xương cá bị hắn nhai vụn nuốt xuống, xương vịt cũng mυ'ŧ sạch thịt mới nhả ra. Tất cả "phần thưởng" của Dung Ngọc được hắn nhận lấy hết, còn không quên nói lời cảm tạ, muốn soi mói cũng không tìm được gì.
Dung Ngọc cũng có chút bội phục hắn, không hổ là đứa con của vận mệnh, co được giãn được.
Ở trong sách, Sở Đàn cũng cứ như thế này yên lặng chịu đựng những trêu đùa của nguyên chủ. Hắn bỏ ra hai mươi năm tròn mới đạt được mục đích, rồi rời khỏi Dung phủ.
Bây giờ, y cũng muốn nhìn thử xem Sở Đàn có thể chịu được bao lâu.
Tần ma ma nếm thử món kho mới, hôm qua Mặc Thư ở trong phòng bếp đôn đốc đầu bếp làm đi làm lại tới tận trưa, bà cũng không để ý, bây giờ vừa mới nếm thử một miếng lập tức kinh ngạc, hương vị này ngon miệng vô cùng.
"Công tử, món kho này còn ngon hơn ở Thực Hiên Trai."
Mặc Thư rung đùi đắc ý: "Tất nhiên rồi, đây là bí phương tự công tử cải tiến đó."
Tần ma ma gật đầu, phóng đại nói: "Công tử vốn thông minh, từ nhỏ thích ăn lại còn có vị giác tốt, nếu muốn cải tiến một công thức cũng chẳng phải là lạ. Mà đúng rồi, trong của hồi môn cô nương để lại cũng có một cửa hàng món kho đây."
"Cô nương" trong miệng Tần ma ma là mẹ đẻ của Dung Ngọc - Dương thị.
Năm đó, Dương thị xuất giá, đâu chỉ có lụa đỏ mười dặm, còn thêm cả một trăm tám mươi rương hồi môn nối đuôi như nước, chảy vào Dung phủ, khiến dân chúng trong kinh đô khϊếp sợ không thôi.
Tiên sinh kể chuyện trong quán rượu lấy chuyện này kể tới ba ngày ba đêm, phô trương tới mức này, cho dù công chúa xuất giá cũng chỉ đến thế mà thôi.
Của hồi môn của Dương thị phong phú vô cùng: ruộng đất, điền trang, hàng quán,... gì gì cũng có. Trong số đấy vừa lúc có một quán rượu và một cửa tiệm món kho.
Dung Ngọc nhớ lại số sổ sách xem ngày hôm qua, quả thật có một cửa tiệm như thế, chẳng qua chuyện làm ăn của cửa tiệm này không tốt, qua cả một năm thu chỉ đủ chi, không kiếm lời được đồng nào.
Mặc Thư gặm chân vịt: "Cũng chẳng có cách nào, người ở kinh đô chỉ cần nhắc tới món kho là lập tức nghĩ tới Thực Hiên Trai, trừ Thực Hiên Trai chuyện làm ăn của những cửa tiệm món kho khác cũng không tốt. Nhà nào không bị lỗ đã coi như làm ăn được."
Tần ma ma véo lỗ tai Mặc Thư: "Nói bậy gì đó."
"Không sao." Dung Ngọc nhấp rượu: "Lão bản phía sau Thực Hiên Trai là ai?"
"Tam hoàng tử." Mặc Thư thuận miệng nói ra.
Dung Ngọc mở to hai mắt, chuyện về hoàng tử sao Mặc Thư lại biết.
Tần ma ma thấy vẻ mặt của y thì như đoán được Dung Ngọc đang nghĩ gì, bà nói: "Công tử ít ra ngoài nên không biết, chứ người khắp thành này ai không biết tam hoàng tử là ông chủ của Thực Hiên Trai. Mẫu phi của tam hoàng tử xuất thân là nữ quan Thực Cục, các thế hệ trong nhà cũng giỏi về đạo này. Công thức món kho của Thực Hiên Trai có nguồn gốc từ nhà ngoại của tam hoàng tử.”
"Hoàng tử kinh doanh? Hoàng thượng không có ý kiến sao?" Dù sao trong mắt người xưa, sĩ nông công thương, thương nhân vốn xếp tầng dưới chót.
Tần ma ma lắc đầu cười: "Công tử có chỗ không biết, tam hoàng tử là người rảnh rỗi nhất trong đám hoàng tử, hắn không giống các hoàng tử khác bận rộn chính sự, phân ưu giúp hoàng thượng, hắn chỉ say mê món ngon, cả ngày dạo chơi phố phường, vô cầu vô dục. Tuy nói có chút không hợp thân phận nhưng hoàng thượng cũng từng khen tam hoàng tử tâm tư đơn giản, chất phác."
Tam hoàng tử? Say mê món ngon? Tâm tư đơn giản? Dung Ngọc suýt nữa cho rằng bản thân nghe lầm.
Nếu như tam hoàng tử vô tâm triều chính vậy thì người đấu trí đấu dũng với thái tử, tranh giành ngôi vị hoàng đế, cướp đoạt Dung Nguyệt lại là ai?
Dung Ngọc cười lạnh một tiếng liếc mắt nhìn Sở Đàn.