Quả nhiên, chỉ trong chốc lát hai người kia đã tới.
Dung Nguyệt đi trước, tam hoàng tử đuổi theo sau: "Nhị đệ, đệ đi chậm một chút, cẩn thận té ngã."
Dung Nguyệt không thèm để ý hắn ta, càng bước càng nhanh.
Tam hoàng tử vội vàng nói với tùy tùng phía sau: "Đưa hộp đựng cho ta, ngươi ra ngoài trông chừng, đừng cho ai tiến vào."
Sau đó, hắn ta cầm lấy đồ nhanh chóng đuổi theo.
"Nhị đệ, đệ xem ta mang cái gì cho đệ này!" Tam Hoàng tử lấy ra một ống trúc từ trong hộp đựng, mở ra cái nắp phía trên, bên trong là chất lỏng màu nâu ấm áp."
"Đây là trà sữa, là đồ uống lưu hành gần đây trong kinh, ta cố ý sai người xếp hàng chờ mua, sau đó dùng vải bông quấn lấy, bên trong vẫn còn ấm, đệ mau nếm thử đi."
Dung Nguyệt mím môi, nhận lấy uống một ngụm.
Tam hoàng tử tha thiết mà nhìn Dung Nguyệt: "Hương vị thế nào?"
Dung Nguyệt cụp mắt: "Ngon lắm."
"Ta biết đệ thích ngọt, sớm đoán được đệ chắc chắn sẽ thích mà!" Tam Hoàng tử giữ lấy bả vai Dung Nguyệt, dịu dàng nhìn hắn ta: "Nhị đệ, tình cảm của đệ dành cho ta trước giờ ta luôn ghi tạc trong lòng."
Dung Nguyệt tựa hồ rất cảm động, nhưng ngay sau đó hắn như nhớ tới cái gì ánh mắt trở lên đau khổ, nghiêng người né tránh không để tam hoàng tử đυ.ng vào.
Vẻ mặt tam hoàng tử có chút thay đổi: "Nhị đệ, có phải đệ không vui vì biết tỷ tỷ mang thai không?"
Dung Nguyệt cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó xem hơn cả khóc: "Sao lại thế được, tỷ tỷ mang thai ta mừng rỡ còn không kịp nữa là. Không phải các ngươi đã sớm mong chờ đứa bé này từ lâu rồi sao, ta phải chúc mừng tỷ phu mới phải."
"Đừng gọi ta là tỷ phu." Tam hoàng tử không vui cau mày: "Ta không mong chờ đứa bé kia, đêm đó ta uống quá nhiều, quên sai ngươi bưng thuốc tránh thai cho nàng ấy. Ai ngờ được chỉ có một đêm đấy lại không may như thế!"
Dung Nguyệt hoảng sợ: "Sao ngươi có thể cho tỷ ta uống thuốc tránh thai? Trách không được suốt ba năm các ngươi không có con cái. Quả thực là ngươi..."
Ánh mắt tam hoàng tử đột nhiên biến thâm tình vô cùng: "Nhị đệ, đệ cần hiểu rõ tình cảm của ta, người ta thích chỉ có đệ mà thôi."
Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Nguyệt đỏ bừng, hắn nhìn quanh một vòng, tức tới dậm chân: "Yến Minh Huyên! Ngươi... ngươi vô lễ... ngươi là tỷ phu của ta... sao ngươi lại có thể nói ra lời này...!"
"Đệ cũng biết ta chưa bao giờ muốn làm tỷ phu của của đệ cả mà." Tam hoàng tử ép buộc ôm lấy eo Dung Nguyệt, đẩy người ngả vào hòn giả sơn phía sau: "Nhị đệ, từ bữa tiệc trong cung sáu năm trước, ta vừa thấy đệ đã nhất kiến chung tình."
Phía sau hòn non bộ, Dung Ngọc hăng hái vểnh tai nghe, y còn rảnh rỗi liếc nhìn Sở Đàn một cái, ánh mắt chế nhạo tựa hồ muốn nói "lão bà của ngươi bị người khác ôm rồi kìa".
Mà Sở Đàn... thì mở to hai mắt, vẻ mặt hóng chuyện còn kích động hơn cả y.
Dung Ngọc: "..."
Hai người phía trước hòn giả sơn đã tình ý triền miên, ôm nhau hôn đắm đuối.
Dung Nguyệt đẩy tam hòang tử ra, tức giận đến đỏ bừng mặt: "Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ngươi là tỷ phu của ta, hơn nữa sáu năm trước ta mới có mười hai tuổi."
"Ta không muốn làm tỷ phu của đệ! Mười hai tuổi thì thế nào, nếu đệ là nữ tử ta đã cầu phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta từ sớm, chờ đệ cập kê là có thể nghênh đón đệ vào phủ trở thành thê tử duy nhất của Yến Minh Huyên ta. Thế nhưng đệ lại là nam tử, nếu không phải Dung Thanh Tuyết có tướng mạo tương tự với đệ, đệ cho rằng ra sẽ lấy nàng sao? Mỗi lần ta ngủ cùng giường với nàng trong đầu luôn tưởng tượng ra bóng hình của đệ!"
Tam hoàng tử ôm chặt lấy Dung Nguyệt: "Dung Nguyệt, ta biết rõ trong lòng đệ cũng có ta mà, bằng không sao lúc đệ nghe được nàng mang thai lại đau lòng như thế. Đệ đang ghen đúng không?"
Tam hoàng tử ép sát từng bước: "Dung Nguyệt, đệ đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây đệ không cần để ý bất cứ kẻ nào."
Dung Nguyệt cúi đầu, nước mắt chảy ra từ hốc mắt đỏ bừng: "Không được, nàng là tỷ tỷ của ta, ta không thể không để ý tới nàng được."
Ánh mắt tam hoàng tử lộ ra nét mừng: "Đệ không phủ nhận câu nói phía trước của ta, Dung Nguyệt, ta biết trong lòng đệ có ta mà, ta sẽ đối xử thật tốt với đệ."
Vì thế hai người lại hôn nhau tiếp.
Tiếng nước ướŧ áŧ truyền vào lỗ tai chủ tớ hai người phía sau hòn non bộ. Dung Ngọc nhíu mày, mức độ kịch liệt thế này chỉ sợ nếu không phải đang bên ngoài hai người kia đã sớm củi khô bốc lửa.
Dung Ngọc nhìn về Sở Đàn, lão bà ngươi bị người ta hôn kia!
Ánh mắt bình tĩnh của Sở Đàn lại chằm chằm mà quan sát bờ môi căng bóng của Dung Ngọc.
Trong chớp mắt, sắc mặt Dung Ngọc lạnh xuống, y mở miệng: "Ngươi muốn chết đúng không?"
Sở Đàn nâng mắt lên, nhẹ nhàng buông tay ra, xe lăn từ trên trượt xuống, Dung Ngọc vội vàng nắm lấy lan can vừa giận vừa sợ mà trừng mắt nhìn Sở Đàn. Sở Đàn từ tốn mà kéo xe lăn trở lại.
Nhưng tiếng xe lăn chuyển động đã bị người bên ngoài nghe thấy.
Tam hoàng tử cảnh giác quát lớn: "Ai đấy!" Hắn ta vừa nói vừa đi ra phía sau hòn non bộ kiểm tra.
Sở Đàn kéo xe lăn, bế hẳn Dung Ngọc lên. Chỉ vài bước hắn đã đi tới một hướng khác, dấu xe lăn vào trong góc chết, nâng Dung Ngọc trốn vào một khe đá nhỏ hẹp.
Động tác của hắn liền mạch rõ ràng, Dung Ngọc cũng không biết bản thân nên kinh ngạc mà thán phục sức lực của Sở Đàn hay lên mắng hắn mạo phạm chủ tử trước.
"Bỏ cái tay trên mông ta xuống!" Dung Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.
Sở Đàn nghiêm túc lắc đầu: "Như vậy sẽ không ôm được."
Hắn vừa dứt lới, bàn tay càng thêm làm càn mà véo hai cái lên mông Dung Ngọc.
Hai người cách nhau rất gần ngay cả hơi thở cũng hòa quyện vào một chỗ. Nhưng bầu không khí giữa bọn họ cũng không vì khoảng cách này mà lộ ra mập mờ, thậm chí mang hơi thở đối chọi gay gắt.
Một người ánh mắt âm trầm băng lãnh, một người ánh mắt phóng túng không kiêng nể gì.
Hai ánh mắt chạm vào một chỗ tưởng chừng như có tia lửa tóe ra.
Tiếng bước chân bên ngoài của tam hoàng tử càng ngày càng gần, ngay cả Dung Ngọc cũng có chút lo lắng.
Sở Đàn như vì tránh né mà gần như kề sát vào người Dung Ngọc, thân hình cao lớn của hắn bao phủ y kín mít, l*иg ngực dán l*иg ngực, gương mặt hắn chôn ở cần cổ Dung Ngọc, hơi thở phả vào làn da y.
Dung Ngọc nhịn không được khẽ giật mình, thân thể run lên, nhìn qua giống như y chủ động cọ sát vào Sở Đàn.
Ánh mắt Sở Đàn càng thêm tối xuống, trong mũi hắn toàn là mùi thơm nồng nặc trên người Dung Ngọc.
Thói quen xông hương này là của nguyên chủ, Dung Ngọc quanh năm phải uống thuốc cho nên trong phòng luôn có mùi thuốc đông y, do đó y lập tức đốt huân hương để khử mùi, ngay cả quần áo mặc trên người cũng phải xông hương trước.
Nhưng cho dù vậy vẫn không thể át được mùi thuốc đông y tỏa ra từ bên trong cơ thể. Mùi thảo dược kết hợp cùng mùi huân hương trở thành một hương thơm đặc biệt vô cùng.
Sở Đàn si mê mà hít một hơi thật sâu, Dung Ngọc ác độc mà cấu một cái thật sâu trên lưng hắn.
Vốn y tưởng có thể làm hắn bớt lại, ai ngờ Sở Đàn như cố ý bắt nạt Dung Ngọc bây giờ không làm gì được hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước càng thêm dính sát vào người y.
Dính sát đến mức nào à? Đại khái đến mức để Dung Ngọc cảm nhận được có một thứ đồ nóng rực đâm vào bắp đùi của y.
____
(Tác giả:
Sở Đàn (hưng phấn): Lại sắp bị đánh rồi!)
____
Moè: Moè có hỗ trợ nạp vàng để đọc truyện qua chuyển khoản hoặc momo, rẻ hơn so với nạp thẻ cào thông thường. Bạn nào mua thì ib qua zalo cho mình nhé: 0399938623