Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 7-2: Phụ thân đoán thử bài vị bằng gỗ kia thì đốt được bao lâu?

Ví như hiện tại, khi Dung Ngọc bị Dung Tu Viễn dạy dỗ, Bạch thị luôn ở bên khuyên can, giả trang làm một mẫu thân tâm địa hiền tử, nhưng kết quả lời của bà ta toàn đâm trúng điểm tức giận của Dung Tu Viễn khiến ông càng thêm chán ghét Dung Ngọc.

Vừa nhắc tới từ đường một cái, cơ tức của Dung Tu Viễn lên tới đỉnh điểm, ông đẩy Bạch thị ra, bước nhanh tới trước mặt Dung Ngọc chỉ vào mũi y mắng to: "Ta hỏi ngươi, cả một năm nay ngươi tới từ đường cúng bái mấy lần? Nhị ca ngươi mỗi mùng một, mười năm hàng tháng đều tới từ đường thắp hương. Còn ngươi thì sao? Trừ mẹ đẻ ngươi, ngươi có thắp nổi cho tổ tiên một nén hương không?"

Dung Tu Viễn mặt đỏ tía tai, nếu như ông không phải là quan văn giờ phút này đã sớm đánh Dung Ngọc một trận.

"Đồ con cháu bất hiếu nhà ngươi, mau cút tới từ đường quỳ gối nhận lỗi với liệt tổ liệt tông cho ta."

Mặc Thư vội vàng quỳ xuống cầu xin: "Lão gia, chân công tử có tật sao có thể quỳ được."

Dung Tu Viên hừ mạnh: "Sao không quỳ được? Nó gãy chân nhưng đùi vẫn còn nguyên đấy thôi."

Trên mặt Bạch thị lộ vẻ đau lòng: "Ôi chao,... tam thiếu cố nhịn lão gia một lần, mau nhận lỗi đi."

Trước đây, mỗi lần Bạch thị nói vậy đều kích phát tâm lý phản nghịch của nguyên chủ, khiến y càng thêm ngoan cố, thề chết không cúi đầu.

Nhưng hôm nay đổi thành Dung Ngọc, y chẳng buồn chớp mắt một cái, không hề để ý lời Bạch thị muốn y nhận lỗi với Dung Tu Viên.

Y cụp mắt như cũ, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: "Phụ thân muốn ta tới từ đường quỳ thật sao?"

"Chẳng nhẽ ta nói đùa với ngươi? Cút đi ngay bây giờ cho ta, bao giờ biết sai thì lúc đó đứng dậy!"

Dung Ngọc khẽ cười, y vuốt viên cẩm thạch khảm trên tay vịn xe lăn: "Nhưng phụ thân cũng biết ta hành động bất tiện, nếu ta không cẩn thận đυ.ng phải chỗ nào, giá nến đổ một cái. Phụ thân đoán thử, bài vị bằng gỗ kia thì đốt được bao lâu?"

Dung Tu Viễn híp mắt, gằn từng chữ ra khỏi kẽ răng: "Ngươi uy hϊếp ta?"

Dung Ngọc đan hai tay vào nhau đỡ cằm, mười ngón tay trắng nón như tuyết, đầu ngón tay phiếm hồng tựa như loại ngọc thượng hạng tinh xảo nhất. Y yên lặng đối diện với Dung Tu Viễn, trên môi cong thành một nụ cười tươi rói, bình tĩnh cất lời: "Nhi tử nào dám."

Dung Tu Viên không dám cược thử, nếu Dung Ngọc đốt từ đường thật vậy thì ngày mai chuyện này sẽ truyền tới lỗ tai tất cả mọi người trong kinh thành.

Không chỉ riêng những triều thần đối đầu với ông sẽ

mượn việc này công kích ông trị gia không nghiêm, mà ngay cả hoàng thượng đặt nặng vấn đề hiếu đạo nhất cũng muốn trách tội ông, trong lúc giận dữ thì thậm chí có khả năng giáng chức biếm quan.

Ông trừng to đôi mắt nổi đầy mạch máu nhìn Dung Ngọc, lầm bầm nói: "Đồ nghiệt chủng trời đánh này..."

Sau nửa ngày, ông hất hết bình hoa chén trà trên bàn xuống đất.

"Cút! Ngươi cút ngay cho ta! Cút về đình viện của ngươi, đừng để cho ta nhìn thấy!"

Mặc Thư tranh thủ thời gian đẩy Dung Ngọc rời đi.

Hai người đi thật xa vẫn còn nghe được tiếng mắng chửi của Dung Tu Viễn cùng thanh âm an ủi của Bạch thị.

Bộ dáng sợ hãi trong phòng ban nãy của Mặc Thư vừa ra cửa đã biến mất.

Hắn vui vẻ nói: "Công tử, theo lời lão gia có phải ngày mai chúng ta cũng không cần tới phải không? Như vậy chúng ta có thể cùng nhau đón giao thừa rồi."

..........

Bích Ảnh Tạ, trong phòng ở hạ nhân, Sở Đàn một mình một phòng, bởi hắn bị trọng thương, trên người toàn mùi máu tươi, nên không ai nguyện ý ở cùng. Lúc này đang có một đại phu xem bệnh cho hắn.

Đại phu hơn ba mươi tuổi, một thân áo xanh hòa hoa phong nhã.

Hắn cau mày nhìn vết roi dữ tợn trên lưng Sở Đàn, lo lắng nói: "Vết thương vài ngày trước còn chưa khỏi hẳn giờ lại có thêm vết thương mới, chỉ sợ phải hai, ba tháng nữa mới có thể tốt lên được."

Nếu Dung Ngọc ở đây chắc chắn y sẽ ngạc nhiên lắm. Vết thương y cho rằng phải nửa năm mới khỏi mà theo lời thầy lang này lại chỉ cần ba tháng là khỏi hẳn.

Sau khi rửa sạch vết thương, đại phu mở hòm thuốc lấy ra mấy bình ngọc nói: "Thế tử, thuộc hạ bắt đầu bôi thuốc, người cố gắng chịu đựng một chút."

Sở Đàn nằm sấp trên giường, mắt hơi khép lại. Giờ phút này hắn không còn bộ dáng nô tài ăn nói khép nép như ở bên ngoài nữa, quanh thân bao phủ khí chất cao quý, không thể chạm của hoàng thất quý tộc.

Cho dù cả người để trần, trên lưng còn có vết thương chồng chất thì hắn cũng chỉ giống như một đầu mãnh thú bị thương, lặng yên ẩn nấp, vừa nguy hiểm vừa cao ngạo.

Thuốc bột màu trắng rắc lên miệng vết thương, vừa gặp máu thì lập tức sủi bọt, phát ra thanh âm xì xèo khiến người ghê răng.

Nhưng Sở Đàn chẳng buồn chớp mắt một cái, người không biết còn tưởng thuốc này chỉ phô trương thanh thế không có gì đáng sợ.

Chỉ có đại phu là hiểu rõ nhất, phương thuốc này là bọn hắn lấy được từ tay ngươi man di khi canh giữ biên cương. Tuy rằng hiệu quả trị thương tốt nhưng khi dùng lại vô cùng đau đớn. Ngay cả những hán tử da dày thịt béo trong quân, lúc chiến tranh có khoét thịt cắt chân cũng chưa từng hô đau nhưng chỉ cần thoa thuốc này lên lập tức nhe răng trợn mắt, kêu gào thảm thiết.

Nhưng thiếu niên chỉ có mười tám tuổi trước mặt hắn lại có thể chịu đựng đau đớn lớn như vậy mà mặt không nhăn một cái.

Trong mắt Thái Thư hiện lên vẻ vừa lòng cùng tán thưởng, chỉ có người có ý chí cứng cỏi như vậy mới gánh nổi trách nhiệm là chủ tử của bọn họ, mới có thể dẫn dắt bọn họ hoàn thành nghiệp lớn.

"Chẳng qua... tam thiếu Dung gia này làm việc cũng quá quắt thật. Nếu không cần thiết thì tốt nhất thế từ đừng đi trêu chọc y."

Sở Đàn thản nhiên nói: "Tính cách y cổ quái nếu không dùng chiêu này e sợ khó mà tiếp cận được."

Thái Thư gật đầu: "Cũng đúng, sớm ngày lấy được vật kia, phần thắng của chúng ta cũng thêm đảm bảo thêm một phần."

Trong thời gian chờ đợi thuốc bột hấp thu hết, Thái Thư tranh thủ nói tới chuyện vừa nghe được ở tiền sảnh.

Hắn líu lưỡi: "Từ đường tổ tông cũng dám đốt, y gan to thật mà."

Sở Đàn nhướng mày, trong đôi mắt đen kịt của hắn hiện ra một tia u tối, khóe miệng cong lên: "Đúng vậy, không chỉ to gan mà còn rất khác người."