Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 7-1: Bạch thị

Thân thể Dung Ngọc vốn gầy yếu, dạy dỗ Sở Đàn khiến y tiêu tốn khá nhiều sức lực, hơn nữa từ lúc trong phòng tắm y đã tức giận không nhẹ, bây giờ vừa mới nghỉ ngơi đã thấy mí mắt nặng trịch không nâng lên nổi.

Mặc Thư đưa y về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Một giấc này y ngủ không ngon, trong mơ có một con rắn lớn đuổi theo quấn lấy y khiến y ngạt thở.

Rồi hình ảnh chuyển qua, đầu rắn cực lớn kề sát mặt y, đầu lưỡi đỏ tươi chui vào trong tai thì thầm: "Ta muốn ngày ngày đi theo công tử."

Dung Ngọc giật mình bừng tỉnh.

Qua tấm màn dày, âm thanh gián đoạn truyền vào lỗ tai Dung Ngọc.

"Mặc Thư." Giọng y khàn khàn.

"Công tử tỉnh rồi." Mặc Thư kéo đẩy màn giường bưng cho y một chén trà nhỏ.

Nước trà thấm ướt cổ họng khô khốc của y, Dung Ngọc đưa tay xoa mi tâm: "Bên ngoài ầm ĩ gì thế?"

"Trọng Thanh bên người lão gia đến mời công tử tới tiền sảnh nói chuyện. Nô tài nói công tử đang ngủ, chờ công tử tỉnh thì sẽ đi qua nhưng mà hắn ta không nghe, dai như đỉa đói bị nô tài ngăn ở ngoài cửa rồi." Mặc Thư cất chén trà đi, cầm khăn lau mồ hôi trên gáy Dung Ngọc: "Công tử mơ thấy ác mộng sao?"

Dung Ngọc vẫy tay để Mặc Thư nâng y dậy.

"Công tử muốn đi thật hả? Bên kia chắc nghe được chuyện trong viện chúng ta nên mới gọi ngài tới để dạy dỗ." Vẻ mặt Mặc Thư như đưa đám, nhưng lão gia có lời không thể không đi.

Hắn vừa nói vừa hầu hạ Dung Ngọc mặc áo bông sau đó lại khoác thêm một chiếc áo choàng rộng thùng thình phủ kín người y mới an tâm.

Quả nhiên, hai người vừa tới tiền sảnh, một chén trà nhỏ đã bay thẳng tới đập bên chân Dung Ngọc, mảnh vỡ và nước trà bắn đầy đất.

Mặc Thư hoảng sợ, vội vàng kiểm tra xem có mảnh vỡ nào bắn lên chân Dung Ngọc hay không, cũng may Dung Ngọc mặc nhiều đồ nên không bị thương.

Dung Ngọc cụp mắt, thong thả nói: "Vì cớ gì phụ thân tức giận như vậy?"

"Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi?" Dung Tu Viễn tức giận vỗ bàn một cái: "Ngươi có biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không? Hai mươi chín tháng chạp rồi! Ngươi còn ở trong viện hô đánh gọi gϊếŧ định làm gì hả? Giao thừa chưa tới, năm cũ chưa qua, ngươi ngại năm nay còn chưa đủ náo nhiệt muốn sang năm Dung gia ta máu chảy đầu rơi đúng không?"

Tháng giêng kỵ đầu, tháng chạp kỵ đuôi, cổ nhân có rất nhiều điều kiêng kỵ trong lễ mừng năm mới. Tần ma ma cũng nói gần sang năm mới sợ có máu sẽ xui xẻo, mà Dung Tu Viễn là quan cao chức to lại càng thêm mê tín.

Nhưng Dung Ngọc đâu để ý nhiều như thế, cho dù là nguyên chủ hay y thì đều tùy tâm mà làm.

Y ung dung đáp trả: "Lục Ngạc muốn bò lên giường của ta, không phải phụ thân luôn dạy ta phải giữ mình trong sạch tu thân dưỡng tính bảo vệ danh dự Dung gia sao? Nhi tử nghe theo lời phải của phụ thân sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại chuyện bẩn thỉu này."

"Ngươi nghe lời? Ngươi nghe lời sao?" Dung Tu Viên tức quá hóa cười, y quay đầu nhìn về vị phu nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh nói: "Bà nghe xem, nó nói cái gì? Đúng là chuyện cười lớn!"

Phu nhân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Lão gia, tam thiếu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài tội gì chấp nhặt với trẻ nhỏ. Huống chi tam thiếu cũng không gϊếŧ Lục Ngạc mà chỉ nhốt ả ta lại, ngài đừng trách tam thiếu."

"Nó đã mười bảy rồi còn nhỏ cái gì! Đổi thành con trai nhà người ta chỉ sợ đã lên làm phụ thân rồi, chỉ có nó tiếng xấu đồn xa, không cô nương nào nguyện ý gả tới! Bà cũng đừng nuông chiều nó, xem xem nó thành bộ dạng gì rồi!"

Dung Tu Viễn cả giận nói: "Lục Ngạc thì an ổn, nhưng Sở Đàn kia suýt nữa bị nó quất chết! Hạ nhân báo lại cả người hắn ta như bùn nhão bị nâng ra ngoài, toàn thân là máu!"

Ông nhìn về phía Dung Ngọc quát mắng tiếp: "Ta cũng không biết ngươi học ở đâu ra nhiều cách tra tấn người như vậy. Tuy rằng hôm nay Sở Đàn kia thân phận thấp kém nhưng hắn vốn cũng là con của quan viên, ngươi hành hạ hắn như thế để truyền ra ngoài, ngươi ta chắc chắn sẽ chửi bới mắng mỏ ngươi ác độc, bỏ đá xuống giếng."

Dung Ngọc nở nụ cười: "Bên ngoài chửi bới ta còn thiếu sao, chẳng có gì mới cả, phụ thân cũng đừng làm ra vẻ như mới nghe lần đầu chứ!"

"Ngươi!" Dung Tu Viễn bị y chặn họng, thiếu chút nữa lửa giận công tâm bất tỉnh nhân sự.

Phu nhân kia vội vàng chạy tới xoa ngực cho ông, ánh mắt bà ta nhìn Dung Ngọc dịu dàng khuyên bảo: "Tam thiếu đừng tranh cãi với lão gia nữa, lão gia cũng chỉ lo lắng cho ngươi, sợ ngươi lầm đường lạc lối mà thôi. Sáng nay khi tới từ đường thắp hương lão gia còn cầu xin tổ phù hộ mấy người các ngươi nữa đây."

Dung Ngọc đưa mắt nhìn, lần đầu tiên trong lòng y sinh ra ác cảm cực kỳ với vị phu nhân này.

Người này là Bạch thị, bà ta không tính là đẹp, nhưng khí chất trên người hết sức ấm áp nhẹ nhàng, y phục trên người nhạt màu, trên đầu cũng không đeo nhiều trang sức, nhìn qua càng thêm dịu dàng mềm mại, hiển nhiên là thảo mai vô cùng.

Trong trí nhớ, Bạch Thị đối xử với nguyên chủ rất tốt, ít nhất bên ngoài là vậy. Ba năm trước, nguyên chủ và Dương thị gặp phải thổ phỉ, nguyên chủ hôn mê nửa tháng, Bạch thị tới chùa Trấn Quốc quỳ hai ngày hai đêm còn thề rằng sau này sẽ ăn chay niệm phật, ngày ngày thắp hương chỉ cầu bồ tát phù hộ Dung Ngọc bình an.

Về sau Bạch thị được nâng lên làm chính thất, bà ta càng thêm quan tâm yêu thương Dung Ngọc, thậm chí còn tốt hơn mấy phần so với Dung Nguyệt.

Đám phu nhân trong kinh đô vốn khinh thường xuất thân nghèo nàn của bà ta, nhưng không biết sao chuyện này truyền được ra ngoài, mọi người lập tức cảm thấy Bạch thị là một người thiện lương rộng lượng, dù sao không phải mẹ kế nào cũng có thể đối xử với con riêng tốt như vậy.

Hơn nữa thanh danh Dung Ngọc cũng đang lan truyền dần trong kinh thành, người ngoài đều nói mẫu tử hai ngươi mang trái tim bồ tát, ngay cả hoàng hậu cũng tán thưởng qua mấy lần.

Càng là như thế thì càng làm nổi bật ra Dung Ngọc không biết tốt xấu, ương bướng ác độc.

Chẳng qua sự thật như vậy sao?

Từ lúc Dương thị qua đời, Dung Ngọc chưa từng được đi học, lớp học trong nhà cũng chưa được tới một lần. Nguyên nhân là bởi Bạch thị lo lắng thân thể y yếu ớt, không nỡ để y học bài cũng một đám người như vậy miễn cho mệt mỏi quá sức.

Bà ta còn nói chuyện với Dug Tu Viễn muốn mời một tiên sinh tới dạy riêng cho Dung Ngọc. Dung Tu Viễn vốn không thích đứa con trai này tất nhiên không đồng ý, ông nói hai chân y tàn tật, vô vọng với con đường làm quan tội gì tốn cơm tốn của nữa.

Dung Ngọc lại chỉ thấy Dung Tu Viễn đối xử với y quá hà khắc, phụ tử hai người cãi nhau một hồi, về sau Dung Ngọc không bao giờ xem sách nữa triệt để trở thành một thiếu gia ăn chơi trác táng.

Hơn nữa, mỗi lần Bạch thị ra ngoài tham gia yến hội, trong khi nói chuyện phiếm cùng các nữ quyến khác không khỏi nhắc đến chuyện con cái.

Mỗi khi nhắc tới Dung Ngọc, Bạch thị luôn lộ ra bộ dáng có khổ không nói thành lời, chờ khi mọi người tò mò hỏi thăm thì cố nặn ra vài giọt nước mắt, ba câu sáu điều để lộ ra một ít chuyện khốn nạn mà Dung Ngọc làm trong phủ sau đó lại vội vàng che miệng, gấp gáp mà thanh minh "giúp” Dung Ngọc.

Các nữ tử trong hậu trạch có ai là người ngu ngốc, lập tức hiểu rõ chuyện tình ra sao.

Lâu dần, tiếng xấu của Dung Ngọc truyền khắp kinh đô.