Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 8-1: Dung Nguyệt tới đưa thuốc

Giao thừa hôm nay, Dung Ngọc không tới tiền sảnh đón giao thừa cùng đám người Dung Tu Viên và Bạch thị.

Mặc Thư và Tần ma ma vô cùng mừng rỡ, đây là lần đầu tiên công tử đón giao thừa cùng bọn họ. Tần ma ma tự thân xuống bếp đôn đốc bọn hạ nhân chuẩn bị đồ ăn.

Tới buổi trưa, Mặc Thư bưng lên một bàn toàn món kho, bên trong có lưỡi vịt và chân vịt thêm một chút ngó sen cùng khoai tây ăn kèm.

"Công tử, nô tài gắp thử mỗi thứ một chút, người tới nếm thử xem."

Đây là món ăn làm dựa theo công thức Dung Ngọc cho hôm qua, sau đó căn cứ khẩu vị của y mà sửa lại nhiều lần, bây giờ đã là lần thứ ba.

Phần nước kho có màu nâu đỏ sóng sánh béo ngậy, vừa mới bưng lên đã có hương thơm tràn vào trong mũi.

Dung Ngọc gắp một miếng ngó sen nếm thử, cay giòn sảng khoái vô cùng ngon miệng. Y lại nếm thêm thịt vịt, miếng thịt mềm rục vào miệng là tan, cay cay mặn mặn, ánh mắt y sáng lên: "Đúng vị này rồi."

Mặc Thư cười rộ lên: "Vậy công tử mau ăn đi, nô tài đi dặn phòng bếp làm nhiều một chút để tối còn ăn."

Dung Ngọc bổ sung thêm: "Nhớ cho thêm nhiều lòng vịt và cổ vịt nữa."

Mặc Thư muốn nói lại thôi, vẻ mặt hắn có chút chần chừ, chỉ những người nghèo không có cơm ăn mới ăn lòng vịt và cổ vịt, công tử nhà hắn vốn đồ không quý không ăn, sao lại tự nhiên thay đổi thích ăn mấy thứ này.

Nhưng chờ tới khi lòng vịt kho bưng ra, Mặc Thư nếm thử một miếng, hắn lập tức giật nảy mình, nó vừa giòn vừa dai, khi nhai sần sật vô cùng ngon miệng.

Vì vậy hắn vừa tranh thủ thổi phồng Dung Ngọc vừa ăn ngấu nghiến còn hơn Dung Ngọc.

Chủ tớ hai người đang vui vẻ gặm cổ vịt, Bích Ảnh Tạ có thêm một vị khách không mời mà tới.

Hạ nhân bên ngoài tới báo tin nói nhị công tử tới rồi.

Dung Nguyệt vừa bước vào phòng đã ngửi được mùi hương thơm phức, hắn ta cười nói: "Tam đệ đang ăn gì vậy? Thơm quá đi thôi."

Mặc Thư đứng lên hành lễ.

Dung Ngọc thì vẫn ngồi yên tại chỗ, hồn nhiên như chẳng có gì, ăn ngon miệng vô cùng.

Qua nửa ngày, nụ cười trên mặt Dung Nguyệt đã trở nên cứng ngắc không duy trì nổi.

Dung Ngọc gặm xong một cái cổ, y chẳng để ý quy củ mà liếʍ đầu ngón tay, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Dung Nguyệt, cười tươi rói:

"Nhị ca tới rồi à? Mau qua đây nếm thử, ăn ngon lắm đấy." Y vô cùng nhiệt tình mời Dung Nguyệt tới thử.

Khóe miệng Dung Nguyệt giật một cái, có đôi lúc hắn ta không nhìn thấu người tam đệ này, không biết được Dung Ngọc không nhận ra hắn đã tới thật hay là cố tình bơ hắn đấy.

Nói chung sau đó hắn ta vẫn nhanh chóng bày ra nụ cưới thân mật giữa huynh đệ, ngồi xuống đối diện với Dung Ngọc.

Chờ khi nhìn thấy thức ăn trên mặt bàn, ánh mắt Dung Nguyệt trừng lớn, vẻ mặt không khác biệt lắm so với Mặc Thư lúc trước, thậm chí còn có thêm cả một chút chê bai.

Hắn ta nhã nhặn từ chối: "Không cần, ta vừa mới ăn cơm rồi."

Dung Ngọc cười cười gật đầu ra vẻ bản thân hiểu.

Nếu như tâm tình có thể đo được, vậy tâm của y lúc này đã đạt đầy một trăm điểm, siêu vui vẻ.

Kiếp trước ở trong viện, y muốn ăn đồ ăn bên ngoài cũng không dễ dàng, không biết đã bao lâu chưa được ăn vịt rồi, Dung Ngọc thèm cực. Hiện giờ không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới niềm vui do đồ ăn ngon mang tới cho y.

Dung Ngọc vùi đầu vào ăn, bị cay tới chảy nước mắt cũng không chịu ngừng, trong miệng y phát ra tiếng cười thỏa mãn. Mặc Thư đứng hầu bên cạnh, không ngừng gắp thêm nầm bò trong trong bát cho y.

Dung Nguyệt chờ thật lâu cũng chưa thấy y có dấu hiệu dừng lại đành mở miệng cắt ngang: "Ta nghe nói hôm qua đệ phạt Sở Đàn à?"

Dung Ngọc châm biếm: "Nhị ca tới hỏi tội ta sao?"

"Đương nhiên không phải, ta chỉ lo lắng cho đệ."

Quả nhiên Dung Nguyệt bày ra bộ dáng của người làm huynh trưởng: "Nếu hạ nhân không nghe lời chỉ cần mang ra đánh một trận là được, đâu cần làm phiền đệ tự mình ra tay. Cơ thể đệ vốn không tốt nếu còn phải suy nghĩ những việc ngược lại có hại cho bản thân."

Dung Ngọc cong mắt cười: "Đa tạ nhị ca lo lắng cho ta."

"Vậy Sở Đan kia giờ đâu rồi?"

Dung Ngọc không đáp, Mặc Thư khom lưng trả lời: "Bẩm nhị công tử, Sở Đàn ở trong phòng của người ở dưỡng thương. Công tử nhà ta thiện tâm, đã mời đại phu tới khám rồi."

Dung Nguyệt oán thầm trong lòng, nếu công tử nhà ngươi thiện tâm thì trên đời này không có ác nhân rồi.

Hắn ta nói: "Ta mang theo một ít thuốc cầm máu tới, lát nữa định qua thăm hắn. Phụ thân có nói dù sao hắn cũng là con của quan viên, vẫn cần quan tâm một chút."

Chẳng qua chỉ là đứa con của tội thần, một vừa hai phải cứ lôi chuyện này ra nói coi y là kẻ ngốc hay sao?

Dung Ngọc nghĩ vậy, trên mặt lại lộ ra nụ cười vâng lời: "Được, nghe nhị ca hết."

Mục đích của lần này đã đạt được, Dung Nguyệt thở nhẹ một hơi.

Hắn ta còn tranh thủ nỏi thêm: "Chuyện của Lục Ngạc ta cũng nghe qua, kỳ thật đệ không cần phải lo lắng. Mẫu thân nói nếu như có cơ hội sẽ giúp đệ tìm một quý nữ môn đăng hộ đối cưới về làm chính thê. Đến lúc đó, trong viện đệ có chủ mẫu, lập tức sẽ không có... những chuyện như này xảy ra nữa."

Dung Ngọc gắp lên một miếng ngó sen, nhai rồm rộp: "Nhị ca vừa nói thân thể ta yếu ớt, sao lúc này lại muốn ta cưới vợ rồi? Huống hồ nhị ca còn chưa lập gia đình, ta làm đệ đệ sao có thể tranh công lên trước?"

Dung Nguyệt cười nói: "Ta đã quyết định tham gia kỳ thi Hương năm nay, lúc này đặt nặng việc đọc sách lên đầu. Đại trượng phu chí ở bốn phương ta phải kiến công lập nghiệp trước rồi mới bàn tới nhi nữ tình trường."

Lúc hắn ta nói lời này, ánh mắt sáng rực tràn đầy mong đợi, cả người bao phủ trong hùng tâm tráng khí.

Dung Ngọc cong môi cười: "Vậy ta chúc nhị ca sớm đề tên bảng vàng."

Đáng tiếc, chí hướng kiến công lập nghiệp của Dung Nguyệt đã định trước không cách nào thực hiện, hắn ta với tư cách thụ chính có tới bốn công, kết cục cuối cùng của Dung Nguyệt là bị vây ở hậu cung Vệ Kinh Đàn, cùng với ba công khác hàng đêm sênh ca, kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt.

Nhưng mà giờ phút này Dung Nguyệt còn chưa biết được số mệnh của mình, ánh mắt hắn ta kiên định chứa đầy giã tâm. Khi Dung Nguyệt nhìn về Dung Ngọc chỉ biết gặm cổ vịt, trong mắt hắn có một chút kiêu căng từ trên cao nhìn xuống kèm theo vài tia thương hại.

Trong mắt hắn ta, người đệ đệ hai chân tàn tật này đã định trước cả đời bị vây trong hậu trạch, ăn chơi đàn đúm, cả đời vô dụng.

Tuy rằng hai người là huynh đệ cùng chung dòng máu nhưng số phận nhất định sẽ khác nhau một trời một vực.