Lúc chủ tớ hai người từ phòng tắm đi ra thì thấy Sở Đàn quy trong đống tuyết bên ngoài mái hiên. Y phục trên người hắn đã kết thành băng, gương mặt đông cứng.
Trong phòng chính, Tần ma ma lo lắng đi qua đi lại, vừa thấy Dung Ngọc quay lại vội vàng cầm lấy áo khoác phủ lên cho y, sau đó nghiêm khắc răn dạy Mặc Thư: "Sao lâu như thế, nếu để công tử cảm lạnh bị bệnh phải làm sao bây giờ?"
Mặc Thư cúi đầu, im lặng nghe mắng.
Tần ma ma lại bưng trà nóng tới đặt trong tay Dung Ngọc, tức giận kể lể: "Công tử, tiện nhân Lục Ngạc kia đã bị lão nô nhốt vào nhà củi rồi, gần sang năm mới thấy máu không tốt, chờ qua mười năm sẽ xử lý nàng giúp công tử hả giận."
Dung Ngọc chẳng mấy hứng thú mà phất tay coi như đồng ý.
"Công tử mệt sao?" Tần ma ma trợn mắt nhìn Mặc Thư: "Còn không nhanh đưa công tử về phòng nghỉ ngơi."
"Không sao, ở đây là được." Dung Ngọc để Mặc Thư đưa mình tựa vào trên sập, tiếp tục nói: "Cho Sở Đàn vào."
Sở Đàn cả người phủ đầy tuyết tiến vào, mỗi một bước của hắn, vụn tuyết trên người đều ào ào rơi xuống, ngay cả mái tóc lông mi cũng kết thành sương trắng.
Mặc Thư bưng một chậu than nóng tới cạnh chân hắn: "Quỳ xuống!"
Sở Đàn nâng mắt nhìn Dung Ngọc, y ôm tay áo, mắt khép hờ tựa như đang ngủ. Lông cáo trắng như tuyết trên áo khoác kề sát mặt y, làm nổi bật lên gương mặt vốn tái nhợt gần như trong suốt.
"Còn nhìn! Ngươi không cần đôi mắt này nữa đúng không?" Mặc Thư quát mắng.
Sở Đàn cụp mặt, quỳ xuống cạnh chậu than.
Chậu than đỏ rực, hơi nóng phả vào cơ thể hắn, chỉ một lát đã hòa tan băng tuyết trên người. Thân thể Sở Đàn dần ấm lên, trên mặt cũng trở lại hồng hào.
Nhưng mà không lâu sau, Mặc Thư lại đuổi Sở Đàn ra ngoài hứng tuyết.
Gió lạnh thổi qua thân thể vừa mới ấm lại của hắn, khiến quần áo lại kết thành băng.
Tiếp đó hắn lại bị gọi vào phòng, quỳ gối bên cạnh chậu than để hơi nóng hòa tan băng tuyết, rồi lại bị đuổi ra.
Cứ thế liên tục lặp lại mấy lần cả người Sở Đàn đã kiệt sức, hắn bị người ném trở lại phòng, tứ chi không lực, ngay cả quỳ cũng không quỳ nổi chỉ có thể nằm sấp ở đấy.
Cơ thể hắn nóng bỏng dọa người, trên mặt cũng nổi lên ửng đỏ không bình thường, nhưng mà hắn lại run rẩy không ngừng, trong xương cốt không ngừng tỏa ra khí lạnh, hai tầng nóng lạnh từ trong lẫn ngoài như vi rút ăn mòn cơ thể hắn.
Than đỏ chiếu lên gương mặt hắn, trong đôi mắt màu đen vô thần xuất hiện đốm lửa nhỏ, hắn dùng hết sức xoay người, đôi môi trắng bệch mấp máy: "Sao công tử không cho nô tài một cái thống khoái?"
Qua thật lâu, thanh âm lười biếng của Dung Ngọc từ bên trên truyền tới: "Thống khoái? Ngươi cũng xứng sao?"
Sở Đàn suy yếu nói: "Vừa rồi Lục Ngạc vũ nhục công tử là nhờ nô tài cứu công tử."
"Công tội rạch ròi, ngươi có công ta tất nhiên sẽ thưởng, nhưng ngươi dám mạo phạm ta, bị phạt không sai."
Dung Ngọc mở tay ra, Mặc Thư vội đặt cây roi lên. Y dùng lực vung roi cuốn quanh cổ Sở Đàn, muốn kéo hắn lại gần… Dung Ngọc ho khan hai tiếng, y không kéo được.
Mặc Thư tranh thủ túm lấy cổ áo Sở Đàn nhấc tới trước mặt Dung Ngọc.
Dung Ngọc kéo căng roi, ghì chặt cổ Sở Đàn. Cho đến khi hai mắt Sở Đàn trợn ngược, hơi thở thoi thóp y mới thả lỏng tay. Sở Đàn như cá mắc cạn hít thở hổn hển.
Dung Ngọc nhếch môi, chế giễu Sở Đàn thoi thóp dưới chân, tới bây giờ cảm giác bị người khống chế sỉ nhục trong phòng tắm vừa rồi mới hơi tan đi.
Y từ trên cao nhìn xuống, ngón tay trắng nõn vuốt ve cán roi, thong thả nói: "Ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể chịu được mười roi của ta mà chưa ngất đi, ta sẽ cho phép ngươi đưa ra một yêu cầu, coi như ban thưởng công cứu ta lúc trước."
Sở Đàn là đứa con thiên mệnh gϊếŧ không chết, nhưng qua mười roi nữa thì hắn không chết cũng tàn phế, nửa năm tiếp theo chỉ có thể ở trên giường đau đớn dưỡng bệnh.
Nếu sau khi khôi phục, Sở Đàn muốn tới gϊếŧ y báo thù thì y mở rộng cửa chào đón, nhưng lúc này y phải hành hạ hắn cho hả giận đã.
Dung Ngọc giơ roi, từng roi hạ xuống trên người Sở Đàn.
Quần áo hán bị đánh rách, thân roi thon gọn nhanh chóng nhiễm lên màu máu đỏ tươi, bay lượn trong không trung. Vết thương vừa mới đóng vảy của Sở Đàn lại bị rách miệng, máu thịt hòa lẫn.
Đánh xong mười roi, Sở Đàn phun ra một ngụm máu lớn, nằm rạp trên đất thở không ra hơi.
Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng, lệ khí trong mắt bớt đi một chút.
Y sai bảo Mặc Thư: "Lôi ra ngoài, đừng để bẩn sàn nhà của ta."
"Vâng công tử."
Mặc Thư vừa muốn hành động thì người đang nằm trên đất đột nhiên giật giật ngón tay, tiếp đó hắn nâng lên gương mặt trắng bệch chậm chạp yếu ớt nói: "Lời của công tử còn có giá trị hay không?"
Ánh mắt Dung Ngọc toát ra vẻ khϊếp sợ, y không ngờ được đánh như vậy rồi hắn vẫn giữ được ý thức.
Dung Ngọc híp mắt, âm trầm nhìn Sở Đàn hồi lâu sau đó mới kiêu ngạo gật đầu: "Còn."
Sờ Đàn bò lên trước một bước, hắn đưa tay nắm lấy vạt áo Dung Ngọc. Đôi đồng tử đen kịt của hắn tỏa ra ánh sáng dọa người, trên gương mặt trắng bệch lốm đốm máu khiến cho ngũ quan tuấn mỹ của hắn phủ thêm một vẻ đẹp yêu dã tựa như ác ma bò ra từ chín tầng địa ngục.
Hắn cong lên đôi môi nhuốm máu, gằn từng chữ: "Nô tài muốn lưu lại bên người công tử, ngày ngày đi theo hầu hạ."
Giọng nói khàn khàn của hắn như hóa thành vô số xúc tu từ bốn phương tám hướng vọt tới bao quanh quấn chặt Dung Ngọc tựa như một giây sau sẽ nuốt chửng y, cảm giác bị áp chế vào giờ phút này lên tới đỉnh cao. Vốn y mới là người ở trên cao, Sở Đàn thì toàn thân máu me phảng phất như rác rưởi nằm dưới chân y, thế nhưng Dung Ngọc lại cảm thấy yết hầu như bị bó chặt hít thở không nổi.
Tay Dung Ngọc run lên, cây roi "cạch" một cái rơi xuống đất.
Sống lưng y lạnh toát, kinh hãi nhìn về Sở Đàn, tựa hồ bản thân trêu chọc phải quái vật gì rồi.
____
Tác giả:
Mặc Thư khóc lớn: Đây là việc của ta, ai cho ngươi đoạt mất.
Không cần đau lòng công, bắt nạt lão bà thì phải bị đánh. Hiện giờ đánh càng đau, sau này làm càng mạnh. :)))))