Vệ Kinh Đàn hiểu rõ thận phận hắn không an toàn, cho dù có người đóng giả làm hắn đi chết thì hắn cũng có nguy hiểm bị phát hiện vì thế chẳng bằng hắn đóng giả làm một người khác, như vậy mới có thể ẩn núp hoàn toàn.
Phủ Giang Ninh cách kinh thành rất xa, Sở Đàn lại chưa bao giờ tới kinh đô vì vậy không sợ có người nhận ra. Vệ Kinh Đàn liền cải trang thành Sở Đàn, quang minh chính đại nấp trong phủ Dung gia. Tất cả mọi người trong phủ đều biết rõ hắn là con trai của tội thần vì thế mới bỏ đá xuống giếng muốn bắt nạt hắn.
Dung Ngọc mắng Sở Đàn như tát nước vào mặt, sỉ nhục hắn không đáng một đồng, nhưng y vẫn cảm thấy trong lòng không yên, chỉ hận không thể cầm roi quất hắn một trận.
Sở Đàn đối diện với ánh mắt gϊếŧ người của Dung Ngọc chỉ cúi đầu nói: “Nô tài biết sai, về sau nô tài không dám nữa.”
Hắn quỳ gối trước mắt Dung Ngọc bày ra dáng vẻ cung kính, quần áo đang nhỏ nước nhếch nhác như chó rơi xuống nước.
Dung Ngọc vừa cảm thấy hả giận được một chút thì lại đảo mắt qua thấy được quần áo móng manh dính sát trên cơ thể hắn, hiện rõ đường cong cơ bắp đầy sức bật, ngay cả mu bàn tay hắn trên đất cũng nổi gân xanh khêu gợi.
Trong cơ thể Dung Ngọc một luồng lửa nóng “vọt” lên thẳng tắp, chẳng qua đám lửa này không phải lửa giận mà là lửa dục từ bụng dưới thiêu lên.
Lửa dục vẫn luôn bị y đè ép vừa mới bừng lên đã thế không kịp cản như muốn đốt sạch lục phủ ngũ tạng y, khiến hoa huyệt bên dưới hoàn toàn sưng lên, khe thịt mềm mại nho nhỏ run rẩy mà tiết ra dịch nhờn óng ánh.
Trong mắt Dung Ngọc xuất hiện một tia bối rối, y cắn răng giận giữ hét lên: “Cút ra ngoài, cút ra ngoài ngay cho ta!”
Sở Đàn ngạc nhiên nhìn một màn này, tiểu thiếu gia... động dục trước mắt hắn sao?
Hắn chẳng những không cút mà còn tích cực hướng người về phía trước giống như chó sói ngửi được hơi thịt, vừa cẩn trọng lại vừa ngoan cố.
Đúng lúc này, Mặc Thư vội vã xông vào vừa hay nhìn được cảnh này, vẻ mặt kinh hãi hắn gần như vừa lăn vừa bò chạy tới.
“Công tử, công tử!”
Dung Ngọc tức tới phát run: “Vứt hắn ra cho ta!”
Mặc Thư chuẩn bị túm Sở Đàn ra, nhưng chưa kịp đợi hắn động thủ, Sở Đàn đã tự đứng dậy: “Nô tài biết tội, đã mạo phạm công tử, nô tài ra ngoài quỳ nhận tội!”
Sở Đàn vừa mới đứng dậy, phần sưng lên dưới đũng quần lập tức phơi bày trước mắt hai ngươi, hắn chẳng chút xấu hổ cứ thế bình tĩnh đi ra ngoài.
Mặc Thư tức giận, ánh mắt phát đỏ, muốn ra ngoài liều mạng với hắn.
Dung Ngọc gọi một câu kéo hắn trở về: “Mặc quần áo cho ta trước.”
Lúc này Mặc Thư mới nhớ tới chủ tử còn đang trần chuồng, hắn tranh thủ đi tới bình phong cầm lấy quần áo. Nhưng một giây sau Dung Ngọc lại đổi ý: “Thôi được rồi, thả ta vào bể đi.”
Mặc Thư nhìn hạ thân ngẩng cao đầu của Dung Ngọc, mím môi: "Công tử, có cần nô tài hầu hạ giúp ngài không?"
Đã một tháng công tử không để hắn hầu hạ rồi, trách không được để cho tên Sở Đàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Dung Ngọc nhắm mắt lắc đầu, y mãi vẫn không thể qua được chuyện này, thơ ơ mà để người khác chạm vào nơi riêng tư của mình.
Mặc Thư đành thôi, lại ôm Dung Ngọc vào trong bể lần nữa.
Dung Ngọc ngâm người trong nước nóng, đôi mắt nhắm lại, ép xuống lửa giận và dục vòng trong lòng. Mặc Thư thì ngồi phía sau khóc lóc, vừa nức nở vừa tự trách: "Tại nô tài cả, nếu không phải nô tài về trễ sao công tử phải chịu chuyện này, còn thiếu chút nữa bị tiện tỳ Lục Ngạc kia vũ nhục..."
Tiếng khóc của hắn quanh quẩn trong phòng tắm khiến Dung Ngọc tâm phiền ý loạn, y lạnh lùng nói: "Còn khóc nữa ngươi cũng cút ra."
Mặc Thư im bặt dừng lại, hắn lau nước mắt nước mũi không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Dung Ngọc lại ngâm hơn nửa canh giờ, du͙© vọиɠ dâng trào trong người mới dần lắng xuống.
Mặc Thư giúp y lau khô tóc, mặc vào quần áo chỉnh tề mới dám mở miệng: "Công tử, tên Sở Đàn kia phải xử lý thế nào? Hắn đã phát hiện bí mật của công tử chỉ sợ không thể giữ lại nữa."
Vẻ mặt Dung Ngọc mệt mỏi, y nhắm mắt không nói.
Sở Đàn là đứa con của thiên mệnh, y không gϊếŧ được, nhưng y sẽ có biện pháp tra tấn hắn, y muốn Sở Đàn sống không bằng chết.