Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 4-1

Đời trước Dung Ngọc là nam tử hoàn toàn bình thường, cái huyệt này chỉ nguyên chủ mới có. Hơn nữa vừa mới nãy khi Mặc Thư nhắc tới việc mát xa y mới tìm được nó từ chỗ sâu trong ký ức. Đoán chừng nguyên chủ cũng không muốn nhớ chuyện này nên chọn lựa bỏ qua xem nhẹ nó.

Nguyên chủ là một người song tính, ở Đại Chu chưa từng nghe nói có người song tính xuất hiện, kể cả có thì vừa mới sinh ra đã bị coi là quái vật mang đi gϊếŧ chết.

Dương thị yêu nhi tử tới nóng lòng, vì bảo vệ bí mật này mà gϊếŧ hết tất cả bà đỡ và nha hoàn tham dự lần đỡ đẻ ấy.

Về phần Dung Tu Viễn, vì không thích Dương thị nên cũng không thích đứa con trai này. Do vậy ông rất ít khi tới thăm y, hiển nhiên cũng không phát hiện ra Dung Ngọc là một người song tính.

Cho đến tận giờ cũng chỉ có bà vυ' và Mặc Thư hầu hạ bên người y từ nhỏ là biết rõ việc này.

Hai người trung thành tận tụy là tâm phúc của Dung Ngọc vẫn luôn giữ kín bí mật.

Mát xa mà Mặc Thư vừa nhắc tới cũng không phải là mát xa bình thường, thực chất hắn sẽ dùng ngón tay xoa nắn nơi riêng tư của Dung Ngọc.

Việc này ở trong gia đình giàu có vốn là chuyện thường, các thiếu gia tới tuổi mười bốn, mười năm bắt đầu hiểu việc đời thì phụ mẫu sẽ xếp sắp nha hoàn thông phòng, dạy bọn họ chuyện ân ái phòng the. Có vài người ưa thích nam tử hoặc là có ham muốn đặc thù thì thư đồng người hầu bên cạnh sẽ có trách nhiệm giải quyết nhu cầu của chủ tử.

Có thể do tình huống của Dung Ngọc đặc thù, y là người song tính cho nên không thể qua loa đưa nha hoàn tới hầu hạ, vì vậy chỉ có thể để Mặc Thư biết được bí mật chịu trách nhiệm.

Từ lúc Dương thị còn sống, khi ấy Dung Ngọc mới mười một, mười hai tuổi, không thông sự đời thì Dương thị đã sớm dạy bảo Mặc Thư cẩn thận, bảo hắn cả đời không được lấy vợ sinh con chỉ có thể đi theo Dung Ngọc.

Sau này Dung Ngọc có lấy vợ thì hắn cũng phải theo hầu bên cạnh chịu trách nhiệm thỏa mãn du͙© vọиɠ một nơi khác cho chủ tử.

Từ nhỏ Mặc Thư theo Dung Ngọc lớn lên, tình cảm sâu nặng. Huống hồ giấy bán mình của mẫu thân hắn còn ở trong tay Dương thị, hơn nữa mẫu thân hắn cũng đồng ý việc này, thậm chí vì để nối dõi tông đường còn sinh thêm cho hắn một người đệ đệ.

Thế nên Mặc Thư thuận theo đồng ý rồi.

Từ năm trước, sau lần đầu Dung Ngọc mộng tinh, Mặc Thư bắt đầu chịu trách nhiệm giúp Dung Ngọc giải tỏa du͙© vọиɠ. Chẳng qua thể chất Dung Ngọc yếu ớt, nhu cầu sinh lý cũng ít, một tháng chỉ có một hai lần, mỗi lần chỉ cần Mặc Thư dùng miệng hoặc dùng tay giúp y tiết ra là được.

Về phần â.m đạo kia, bản thân y vốn chán ghét không bao giờ chạm tới. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nơi này đã phát triển đủ, vừa mẫn cảm lại dâʍ đãиɠ, mỗi lần ngâm trong nước ấm tắm rửa hoặc là cọ xát nhẹ một cái cũng gợi lên du͙© vọиɠ mãnh liệt khiến cho y khó có thể chịu đựng.

Vì thế mỗi lần tắm rửa Mặc Thư thỉnh thoảng cần dùng ngón tay tới an ủi â.m đạo kia, giúp y giải tỏa du͙© vọиɠ. Nhưng hắn cũng chỉ được phép vuốt ve bên ngoài, bởi đấy là chức trách của người làm đầy tớ như hắn, nếu như chưa có sự cho phép của chủ tử mà dám tự tác đưa ngón tay vào thì đã tính mạo phạm, hiển nhiên Mặc Thư ngàn vạn lần không dám.

Dung Ngọc hồi tưởng kỹ càng lại đoạn ký ức này trong đầu một lần, y lại uống một ngụm rượu mơ, thở dài một hơi.

Trước đây y từng đọc qua trong một ít dã sử, kỳ thật tư tưởng quan niệm người cổ đại càng thêm cởi mở so với xã hội hiện đại. Nhất là giai cấp quý tộc, bầu không khí sinh hoạt có thể dùng hai từ thối nát để hình dung.

Với giai cấp của nguyên chủ mà lớn như bây giờ chỉ có một Mặc Thư theo bên người hầu hạ, ngoại trừ nguyên nhân do cơ thể thì cũng tính giữ mình trong sạch rồi.

Dung Ngọc đưa tay xoa mi tâm, kiếp trước y nằm viện từ mười năm tuổi, chuyện nam nữ ân ái chỉ nhờ đọc sách biết được, chúng chỉ toàn là từ ngữ học thuật lạnh băng không hề có tình ý ái muội.

Mà du͙© vọиɠ của y cũng ít ỏi tới đáng thương. Y sống tới hai mốt tuổi còn chưa tự giải quyết bao giờ, lần nào cũng là tinh đầy tự tràn hiển nhiên là người lãnh đạm.

Dung Ngọc không ngờ được vừa mới xuyên không một cái lại bốc trúng một cơ thể nhạy cảm đặc thù như vậy.

Dung Ngọc hơi cau mày lại, chờ cho luồng khao khát sâu trong cơ thể dần lui đi, tiếp tục ngâm trong nước hơn nửa canh giờ. Mặc Thư nhịn không được chạy vào nhẹ giọng khuyên nhủ: "Công tử, còn ngâm nữa sẽ cảm lạnh mất."

Dung Ngọc "ừ" một tiếng, Mặc Thư giúp y lau khô thân thể mặc quần áo vào, rồi hắn đẩy y về phòng ngủ.

Lúc đi qua khúc quẹo hành lang, Mặc Thư nhìn qua sắc trời bên ngoài: "Công tử, tuyết rơi rồi."

Tuyết trắng như lông lông rải đầy trời, phủ lên cho không gian một màu thuần trắng.

Dung Ngọc hạ mặt: "Truyền thiện đi."

Mặc Thư gật đầu đồng ý, lúc hắn sắp ra ngoài lại nghe được Dung Ngọc phân phó: "Kêu Sở Đàn vào đây."

Bởi Dung Ngọc không được phụ thân yêu thích, nên từ khi Dương thị qua đời, y đã không đi tới phòng ăn chung nữa, đỡ cho nhìn thấy hình ảnh tương thân tương ái phụ từ tử hiếu của hai cha con kia mà bực bội trong lòng. Trong Bích Ảnh Tạ có riêng một phòng bếp nhỏ, phụ trách việc ăn uống của Dung Ngọc.

Đồ ăn phong phú được bọn hạ nhân lần lượt lượt bưng vào, sau đó họ lại nối đuôi rời đi.

Cùng lúc đó một người toàn thân dính tuyết cũng bị ném vào, hắn như bùn nhão ngã sõng soài trên đất không rõ sống chết.