Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 3-2: Đây là...

Dung Ngọc vuốt đuôi tóc, bộ thân thể này không hổ là dùng vàng ngọc nuôi lớn, ngay cả mái tóc cũng mềm mượt nhẵn mịn như tơ lụa thượng hạng.

"Đổi lại là ngươi thì sẽ chạy theo sao?"

"Tất nhiên không rồi." Mặc Thư lập tức phản bác: "Ta lớn lên cùng công tử từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, người ngoài sao có thể sánh được. Lòng trung thành của ta với công tử có trời đất chứng giám."

Dung Ngọc phì cười một tiếng cũng không nói gì. Mẫu thân của Mặc Thư vốn là vυ' bà của nguyên chủ, Dương thị đối đãi hạ nhân rộng lượng, cho phép vũ bà dẫn theo nhi tử tới trong phủ cùng chăm sóc. Hơn nữa, có thể nói y và Mặc Thư uống chung một bầu sữa lớn lên, coi Mặc Thư là huynh đệ dùng chung dòng sữa với y cũng được.

Mặc Thư ôm y lên thả vào trong hồ, hơi nước thấm ướt làn da, men theo lỗ chân lông chảy xuống tứ chi. Dung Ngọc thoải mái tựa vào thành bể, thở sâu một hơi rồi mới trả lời vấn đề lúc trước của Mặc Thư: "Hắn ta không đi bởi trong lòng có tính toán."

"Ý của công tử là hắn có ý xấu?" Sắc mặt Mặc Thư thay đổi: "Công tử có muốn ta cho người đi điều tra không?"

"Không cần." Dung Ngọc cầm lấy chén rượu trên bàn bên cạnh đưa tới chóp mũi hít hà một hơi rồi nhấp một ngụm: "Kệ hắn đi."

Chuyện nhân vật chính muốn làm sao có thể dễ dàng để pháo hôi bọn hắn tra được chứ.

Mặc Thư vẫn lo lắng: "Vạn nhất hắn ta gây họa khiến công tử bị thương thì phải làm sao?"

Dung Ngọc cười nhẹ, làm y bị thương à... nếu có thể gϊếŧ y luôn vậy thì y còn phải cảm ơn Sở Đàn nữa.

Tự nhiên y xuyên không tới một nơi lạ lẫm, biết được Vệ Kinh Đàn bị y đánh mông là nhân vật chính trong sách, lại biết trước được kết cục tương lai thê thảm của bản thân nhưng y chưa từng sợ hãi kinh hoàng. Y không những không ân cần nịnh nọt nhân vật chính mà ngược lại ra tay càng thêm điên cuồng ác độc hơn so với nguyên chủ.

Nguyên nhân cơ bản nhất là bởi y không sợ chết.

Dung Ngọc vớt lấy một cánh hoa dùng sức vò nát. Chất lỏng đỏ tươi dọc theo đầu ngón tay tí tách rơi xuống nước tỏa ra thành một đốm hồng rồi nhanh chóng biến mất.

Y không muốn sống.

Dung Ngọc dựa vào thành bể nhắm mắt dưỡng thần. Mặc Thư ở bên cạnh vừa chà lưng vừa nói chuyện với y, bộ dáng ổn trọng câm như hến hắn ngụy trang trước mặt người ngoài bay mất sạch sẽ, hiển nhiên hắn là một người nói nhiều.

Dung Ngọc không cắt ngang, dù sao kiếp trước y chỉ có một mình, không có ai nói chuyện cùng y, bây giờ lại có người lầu bầu bên tai cảm giác cũng không tệ.

"Công tử, hồi chiều ngươi không cho Lục Ngạc đứng dậy, nàng quỳ ở đấy được chừng nửa canh giờ đã té xỉu. Ta sai người đưa nàng về phòng rồi."

Nước ấm khiến Dung Ngọc vô cùng thoải mái, lỗ chân lông toàn thân mở rộng. Y lười biếng mà ừ một tiếng từ trong lỗ mũi coi như đáp lại.

"Theo ta thấy công tử quá nuông chiều Lục Ngạc rồi, nàng ta sắp coi bản thân thành chủ nhân của viện tử này." Trong giọng nói Mặc Thư có phần bất mãn. Lục Ngạc mới vào phủ hai năm thế mà cũng dám sai bảo hắn, tất cả do công tử dung túng nàng quá mức.

Trước kia hắn còn tưởng công tử thích Lục Ngạc nhưng hôm nay thấy được ánh mắt và hành động của công tử thì mới biết công tử chỉ coi Lục Ngạc như món đồ chơi nhỏ đùa giỡn, nào có nửa phần thương tiếc.

"Bây giờ thì tốt rồi, nàng bị công tử trừng phạt trước mặt nhiều người trong viện như vậy, xem sau này nàng còn mặt mũi kiêu ngạo hay không!"

Dung Ngọc híp mắt suy nghĩ, uống tiếp một ngụm rượu trái cây. Kỹ thuật cất rượu của cổ đại không tốt bằng hiện đại, độ cồn trong rượu rất thấp, uống vào chỉ như nước ngọt. Nhưng cho dù là nước ngọt thì đời trước Dung Ngọc cũng không được chạm tới.

Rượu trái cây có vị chua của mơ, khi vào miệng thì có mùi thơm của bã rượu, hậu vị lại ngọt, uống vào dễ nghiện.

Một ly nối tiếp một ly, y uống liên tục chẳng buồn nói chuyện.

Mặc Thư lải nhải bên cạnh, mát xa bả vai cho Dung Ngọc. Sau đó hắn cũng cởϊ qυầи áo bước xuống nước xoa bóp hai chân cho y.

Chân của Dung Ngọc bị sơn phỉ chém một đao ngang gối khiến cho xương bánh chè vỡ vụn, từ phần đầu gối đổ xuống không hề có cảm giác. Nếu như không phải thường xuyên xoa bóp thì cẳng chân đã sớm co quắp teo nhỏ.

Nhưng cho dù có Mặc Thư mỗi ngày đấm bóp thì chân y vẫn trắng bệch hơn người thường rất nhiều, phần bắp chân chỉ to bằng tổ tay nam tử trưởng thành, tựa hồ khẽ bẻ là gãy.

Mặc Thư nâng hai chân Dung Ngọc để lên đầu gối, ngón tay hắn tìm được huyệt vị quen thuộc bắt đầu mát xa. Cho dù ngày nào cũng mát xa cho công tử, hắn vẫn cảm thấy yêu thích không nỡ buông tay.

Nương theo động tác của hắn, bọt nước bị bắn lên không ngừng phát ra tiếng vang ồn ào. Dung Ngọc có hơi men, đầu có chút buồn ngủ.

Nhưng chưa đợi y kịp ngủ thì chợt cảm thấy một bàn tay mò lên trên bắp đùi. Bắp đùi của y vẫn còn cảm giác, hơn nữa còn rất mẫn cảm.

Dung Ngọc mở bừng mắt, xuyên qua hơi nước mờ ảo nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Mặc Thư.

"Công tử, hôm nay có cần mát xa nơi này không?"

Dung Ngọc im lặng nhìn Mặc Thư, ánh mắt y có chút trống rỗng như đang suy nghĩ điều gì.

Tới tận khi Mặc Thư cho rằng y đồng ý, đã vươn tay vào giữa hai chân y, Dung Ngọc mới ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Không cần, ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

Mặc Thư lập tức thu tay về, mang theo đôi tai đỏ bừng đứng dậy mặc quần áo tử tế bước ra ngoài.

Sau khi Mặc Thư rời đi, trong phòng tắm to lớn chỉ còn lại mình Dung Ngọc, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt vang lên.

Dung Ngọc vươn tay vào trong nước thăm dò nơi giữa hai chân. Quả nhiên ở dưới dươиɠ ѵậŧ mềm oặt, y sờ thấy một khe thịt mềm mại nho nhỏ vừa lạ lẫm lại quen thuộc.

Sâu trong đồng tử màu nâu của y hiện lên một chút mờ mịt không biết làm sao, đây là... â.m đạo?