Dung Ngọc cúi đầu ăn thức ăn Mặc Thư gắp vào bát cho y, ngay cả một cái liếc mắt chủ tớ hai người không bố thí cho Sở Đàn, coi hắn như không khí.
Trong phòng yên ắng tới dọa người, chỉ có tiếng gió bắc gào thét bên ngoài cũng với tiếng va chạm của bát đũa thay phiên vang lên.
Không biết qua bao lâu, cái người nằm co quắp trên đất kia phát ra một tiếng hít thở nhè nhẹ, tiếp đó hắn như thi thể sống lại mà chống tay xuống dùng sức bò dậy. Thế nhưng, tựa hồ do không đủ thể lực mà hắn chỉ có thể nửa quỳ nửa bò.
Trong phòng ấm áp, thân thể lạnh cóng của hắn dần khôi phục độ ấm, gương mặt trắng xanh có chút hồng hào.
Cơm ăn được một nửa, ngoài cửa có gã sai vặt chạy vội vào báo lão gia tới.
Còn chưa đợi gã sai vặt nói hết câu, gã ta đã bị người đẩy sang một bên, từ sau lưng để lộ ra một nam tử trung niên thân hình cao lớn đi tới, nước da ông trắng trẻo, trên cằm để râu, nhìn qua có thể lờ mờ nhận ra tuổi trẻ ắt hẳn là mỹ nam tử. Ông mặc một thân quan phục đỏ thẫm, đầy người là tuyết dường như có chuyện gấp mà chạy vội tới đây.
Nét mặt Dung Ngọc chẳng hề thay đổi, y tiếp tục ăn cơm.
Dung Tu Viễn nhìn dáng vẻ coi ông như không khí của y thì càng thêm tức giận, đập mạnh xuống bàn một cái cả giận nói: "Ngươi còn có chút quy củ nào không? Ngươi đối xử với phụ thân ngươi như thế đấy à?"
"Phụ thân có chuyện gì mà vội vã thế? Tuyết rơi đường trơn, vạn nhất trượt ngã thì phải làm sao?"
Dung Ngọc mở miệng, trong mắt không hề gợn sóng: "Mặc Thư, mau châm trà nóng cho lão gia."
Lúc này Mặc Thư mới rót trà cho Dung Tu Viễn.
Dung Tu Viễn liếc mắt nhìn qua Sở Đàn cả người toàn thương tích thì như chạm phải đồ vật gì dơ bẩn lắm nhanh chóng rời mắt đi.
Ông lạnh lùng cảnh cáo: "Trà của ngươi ta uống không nổi, ta chỉ đến để nói với ngươi một câu, ngày thường ngươi ở trong viện của mình dằn vặt thế nào thì tùy ngươi, nhưng ở trước mặt người ngoài thì ngươi thu lại chút cho ta! Miễn cho truyền ra danh tiếng la sát lòng dạ ác độc."
Dung Ngọc chậm rãi đưa một nõn tôm vào miệng sau đó cầm khăn lau miệng: "Vậy thì để phụ thân thất vọng rồi, nhờ phúc của Bạch phu nhân mà ta đâu còn thanh danh gì trong kinh thành này nữa."
Dung Tu Viễn nổi giận, dựng râu trừng mắt: "Nói hươu nói vượn! Tự ngươi làm những chuyện xấu xa kia, xem mạng người như cỏ rác cho nên mới mang tới cái thanh danh tâm địa ác độc, liên quan gì tới mẫu thân ngươi."
Dụng Ngọc dơ lên một ngón trỏ lắc lư qua lại: "Phụ thân nói sai rồi, tất nhiên là không liên quan tới mẫu thân ta, người ta nói Bạch phu nhân mà."
"Ngươi đừng bắt câu bẻ chữ! Mẹ đẻ ngươi đã qua đời, Bạch phu nhân giờ là mẫu thân của ngươi."
Dung Ngọc cong môi lộ ra một nụ cười châm biếm: "Phụ thân nhất quyết phải thảo luận chuyện đích thứ ở đây với ta sao?"
Da mặt Dung Tu Viên co rúm: "Tóm lại, ta tới cảnh cáo ngươi, bản thân ngươi không cần thanh danh ta không quan tâm, nhưng chớ có ném thể diện của Dung gia ta."
Dứt lới, Dung Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Dung Ngọc nhìn chằm chằm vào chỗ nước đọng trên bàn mà ngẩn người, vũng nước do chỗ tuyết đọng trên ống tay áo Dung Tu Viên tan ra mà thành. Mặc Thư thấy thế bèn cầm khăn định lau đi.
Dung Ngọc lại nâng tay gạt bỏ hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất.
Tiếng loảng xoảng vang lên liên tục, bát đĩa rơi vỡ đầy đất.
Dung Ngọc thấy còn chưa hết giận, sắc mặt y tối đen, ánh mắt tàn nhẫn dùng sức mà lật ngược cái bàn, mọi thứ có thể với được đều bị y đập hết, trong phòng trở thành một đống rối loạn.
Chờ y phát tiết xong, Mặc Thư mới bình tĩnh cho người vào dọn dẹp chiến trường. Mỗi lần Dung Tu Viễn tới Bích Ảnh Tạ dạy dỗ công tử thì sau khi lão gia đi công tử đều phát giận, hắn tập mãi thành thói quen.
Mặc Thư ôm Dung Ngọc lên giường, nhẹ nhàng vỗ l*иg ngực phập phồng của y khuyên nhủ: "Công tử đừng để ý lão gia, khiến bản thân mình tức giận ngược lại không tốt."
Dung Ngọc nửa nhắm mắt, cảm giác bực bội chiếm giữ trong l*иg ngực y.
Y biết rõ bệnh của y không vì xuyên qua mà tốt lên, y vẫn là một kẻ điên không cách nào khống chế tâm tình như cũ.
Dung Ngọc nằm rất lâu sau đó mới mở ra đôi mắt màu nâu.
Y ngồi dựa nửa người, ánh mắt lướt qua bàn trang điểm bên cạnh, ngón tay thon dài chọn lựa một lúc, cuối cùng y cầm lấy một thanh dao găm khảm đầy bảo thạch, vuốt ve đùa nghịch.
Than củi trong chậu đã đổi một lần, chảy đỏ phát ra tiếng lách tách vang vọng.
Lúc này Dung Ngọc mới như nhớ ra trong phòng còn có người khác, y như ban phát phần thưởng mà chuyển ánh mắt tới trên người Sở Đàn.
"Ngươi tới đây."
Y phục trên người Sở Đàn đã bị tuyết tan ra làm cho ướt sũng, mỗi một bước của hắn đều để lại một dấu chân ướt đẫm trên sàn. Dáng vẻ hắn chật vật vô cùng, nhưng sống lưng Sở Đàn vẫn thẳng tắp cho dù máu thịt lẫn lộn, da tróc thịt bong thì cũng không thể ép xuống ngạo khí trên người hắn.
Dung Ngọc nhấp môi: "Đúng là một tên xương cứng."
Sở Đàn quỳ gối dưới chân y.
Ngón tay Dung Ngọc vuốt qua viên hồng ngọc trên chuôi dao găm, y từ tốn nói: "Ngươi đã biết tội chưa?"
Đôi môi Sở Hàn khô khốc, thanh âm của hắn cũng khàn khàn như có cát sỏi bên trong: "Không biết."
"Bị đánh như vậy rồi còn chưa nhớ rõ à?" Giọng điệu Dung Ngọc bình thản, trong con ngươi màu nâu lộ ra một tia thích thú: "Nếu ta lại quất ngươi thêm vài roi ngươi có nhận tội không?"
Sở Đàn vẫn lặp lại hai chữ: "Không nhận."
Dung Ngọc cười rõ lên. Y vừa uống rượu, sắc mặt vẫn mang vẻ bệnh tật trắng bệch, ánh mắt lại như hồ ly ẩm ướt câu nhân, bờ môi đỏ thẫm căng mọng. Gương mặt mỹ lệ tươi đẹp tới mức yêu dị này lại phát ra lời nói giống như ác ma khiến người sởn gai ốc.
"Xem ra xương cốt ngươi còn rất cứng rắn đây." Dung Ngọc tháo vỏ dao găm ra, y dùng mũi dao nhấc cằm Sở Đàn ép hắn ngẩng mặt lên.
Mũi dao lạnh băng sắc bén phản chiếu ánh sáng hắt lên gò má phiếm hồng của Sở Đàn, đó là dấu hiệu sắp sinh bệnh do nhiệt độ thay đổi đột ngột.